Mấy hôm nay Hà Nội ẩm ương lúc mưa lúc nắng. Để sưởi ấm tâm hồn trong tiết trời hơi se se lạnh như thế này, em rất thích tập thể dục cho não dưới ánh đèn bàn ấm áp. Em cảm ơn cụ
xittalin đã giới thiệu cuốn sách này:
Với những proton, plutonium, cyclotron,...thì em không thể nào đọc nhanh được và hiện tại não em cũng vẫn đang bị xoắn
. Tuy nhiên, cuốn sách viết về một người trở thành nhà vật lý thiên tài nhờ tự học thì rất đáng dành thời gian để đọc, mặc dù có thể gây xoắn não với quá trình nghiên cứu và chế tạo bom nguyên tử. Thiên tài tự học vật lý, đi học đại học cũng vẫn tiếp tục phải tự học, thậm chí còn phải giảng lại bài cho chính giáo sư của khoa
. Bom nguyên tử vẫn đã, đang và sẽ tiếp tục sự tranh cãi giữa giá trị đạo đức và giá trị khoa học. Cuốn sách này gây ra cho em một thứ cảm giác day dứt rất hỗn độn về giá trị khoa học, tội ác chiến tranh, tội ác diệt chủng người Do Thái... Hầu hết những bộ não chế tạo 2 quả bom nguyên tử thả xuống Nhật Bản lại rất thuần khoa học, hầu như ít hoặc không quan tâm đến chính trị. Nếu Hitler không đưa ra chính sách diệt chủng thì những bộ óc này vẫn ở Ý, ở Đức, ở Hung chứ không phải chạy trốn và tập trung ở Mỹ để rồi tham gia dự án chế tạo bom đó. Nhưng lại có một nguy cơ khác là họ có thể nghiên cứu ở chính quê nhà và có thể chế tạo vũ khí hạt nhân ở Đức, Ý và ...
Thôi em phải đi gỡ não đã, xoắn quẩy quá rồi
.