Em nói thật, hồi tuổi teen em có thời là “hủ nữ” (tức là thích coi mấy truyện nam x nam). Cũng có giai đoạn cảm thấy thích thích một bạn tomboy. Em còn chơi thân với một bạn gay, và quen vài người bạn gay khác. Mà đó là thời tuổi teen thích khám phá, thích khác người nên vậy, lại thấy cuộc sống với những mối quan hệ như vậy là độc đáo thú vị cơ.
Khi lớn lên, già đi, ko chơi với đám bạn đó nữa, quay trở lại với cuộc sống bình thường, em mới cảm thấy “khác thường” là một thiệt thòi. Rồi tự nhiên cũng hơi gờn gợn nếu thấy các hành động tình cảm đồng giới. Tuy nhiên em hiểu được tâm lý của các bạn trẻ bây giờ khi coi việc đó là bình thường. Em thì ko quan tâm, kệ họ.
Em có con trai, em xác định sau này cho nó bay xa, về già chỉ có hai thân già ở với nhau. Nên việc nó yêu ai, sống với ai là quyền của nó. Nếu mà nó đồng tính, em sẽ khuyến khích nó định cư ở đất nước nào cởi mở với việc đó. Em sẽ chỉ buồn khi nó bị XH kỳ thị, và việc đó khiến cuộc đời của nó trắc trở. Chứ miễn là nó sống ổn, hạnh phúc với lựa chọn của mình, thì ở bất cứ đâu em cũng ủng hộ.
Suy cho cùng, sống trên đời đã đủ áp lực, cha mẹ chẳng nên tạo thêm gánh nặng cho con (về tinh thần) làm gì.