Em sẽ chon một số bức để đăng cụ ạ!Kết thúc câu chuyện mà có ảnh các nhân vật nhỉ, kể cả ảnh mờ hoặc nhỏ thôi cũng vui lắm sao.
Em sẽ chon một số bức để đăng cụ ạ!Kết thúc câu chuyện mà có ảnh các nhân vật nhỉ, kể cả ảnh mờ hoặc nhỏ thôi cũng vui lắm sao.
Không sợ cụ beevip vào giáo huấn à?Trường châm điếu thuốc rồi bâng quơ nói :
- Không có sui xẻo gì sất ! Đời cua cua máy , đời cáy cáy đào ! Thân đứa nào đứa nấy lo !
Bất giác anh quăng cái nhìn có nhã ý về phía Liễu . Trong giây lát , Liễu như tóm được điều gì ấy nhưng lại lục tục dọn bát đĩa ... Thân phận người con gái khi có gia đình dù gia giáo hay thuần nông , dù Tây học hay quê mùa vẫn luôn có một phép tắc ngầm định xuyên suốt thời văn minh nhân loại , sự nể trọng bạn của chồng và thể hiện phép lịch sự cho dù chỉ xã giao thôi ...nhưng ở đâu , người phụ nữ vẫn luôn mang đậm hình ảnh những người vợ ngoan hiền , chỉn chu với chồng con ! Điều ấy , vừa làm cho khách cảm thấy được tôn trọng vừa làm tôn giá trị của người chồng lên trong mắt người ngoài ! Nhưng ánh mắt Trường đụng phải , lại mang 1 hàm ý khác mà anh còn đau đáu day dứt mãi .... Thương quá, những người phụ nữ mà anh lỡ quen biết và nặng lòng ...!
Thằng khùng đó ra đảo rồi!Không sợ cụ beevip vào giáo huấn à?
Ớ, thế là cụ Quên được đọc trước rùi ahTrường châm điếu thuốc rồi bâng quơ nói :
- Không có sui xẻo gì sất ! Đời cua cua máy , đời cáy cáy đào ! Thân đứa nào đứa nấy lo !
Bất giác anh quăng cái nhìn có nhã ý về phía Liễu . Trong giây lát , Liễu như tóm được điều gì ấy nhưng lại lục tục dọn bát đĩa ... Thân phận người con gái khi có gia đình dù gia giáo hay thuần nông , dù Tây học hay quê mùa vẫn luôn có một phép tắc ngầm định xuyên suốt thời văn minh nhân loại , sự nể trọng bạn của chồng và thể hiện phép lịch sự cho dù chỉ xã giao thôi ...nhưng ở đâu , người phụ nữ vẫn luôn mang đậm hình ảnh những người vợ ngoan hiền , chỉn chu với chồng con ! Điều ấy , vừa làm cho khách cảm thấy được tôn trọng vừa làm tôn giá trị của người chồng lên trong mắt người ngoài ! Nhưng ánh mắt Trường đụng phải , lại mang 1 hàm ý khác mà anh còn đau đáu day dứt mãi .... Thương quá, những người phụ nữ mà anh lỡ quen biết và nặng lòng ...!
Cụ ấy troll em đấy cụ ạ!Ớ, thế là cụ Quên được đọc trước rùi ah
Ko hề tiếc nuối khi đọc hết đâu cụ.Em mới đọc đến page 8 mà cũng thấy nặng nề quá, nên e cũng xin phép ko đọc nữa!
Đường đời quả lắm đắng cay, và sóng dữ nhất chính là trong gia đình.Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, cụ tulai24h thì gấu khỏi nói nên ko hợp ông bà cũng dễ hiểu. Không ngờ mợ Kem2010 chỉ vì thi trượt đh 1 năm mà ông cụ cư xử thế cũng hơi quá, mợ bỏ nhà đi 4 tháng chắc cũng giận bố lắm rồi.
Chuyện của em thì lại kiểu khác. Hồi đi học thì em ngoan xuất sắc, học tốt, thi đỗ đúng trường chuyên lớp chọn, nghe lời bố mẹ răm rắp, sống đúng kì vọng của bố mẹ. Nhưng đến khi bước vào đời đến nay gần chục năm rồi thì lại là kẻ tay trắng trong sự nghiệp, các đại gia đừng chê cười em, u30 rồi em mới lần đầu đc nhận lương 8 con số mà nếu trừ đi chi phí xăng xe + kem chống nắng thì cũng chả đc thế... cv thì thuộc dạng gần như chân chạy, áp lực nên toàn sv mới ra trường hoặc mí bạn chả xin đc việc gì mới lao vào thui. Về nhà chả dám kể với u, mà làn da cháy thui vì đi nắng mấy hôm đỉnh điểm chả giấu đc...
U em buồn đến hao gầy vì có đứa con bất tài vô tích sự như em, em cũng thương bà và tự trách mình kém cỏi, nhưng nghe bà chửi suốt ngày đêm mấy câu như: Tao nhục nhã xấu hổ vì có đứa con như mày... đồ bất tài vô dụng... đồ tầm gửi... quân ăn gửi nằm nhờ... đồ bỏ đi... cặn bã xã hội... em lại tủi thân và có lúc chỉ muốn bỏ đi xa... thật mâu thuẫn trong lòng, mệt mỏi vô cùng.
Hi hi, cụ phê bình em đúng rồi.Chuyện này cụ viết trau chuốt hơn so với những chuyện trước, chắc vì cụ nghe anh bạn cụ kể lại và dựa vào cuốn nhật ký của chị Hợi nên cụ phải tự "bốc phét" là chính nhỉ?
Chưa có chuyện cô Hợi thì cụ/mợ kể tạm chuyện "Cô Hường" cũng dcHnay em còn mải hóng chiến tranh Nga- Mỹ, nhưng tối về bà bu nhà em hỏi "hnay có truyện cô Hợi ko".
Đấy khổ, đến bu già nhà em còn mong cụ ah.
Hé hé héChưa có chuyện cô Hợi thì cụ/mợ kể tạm chuyện "Cô Hường" cũng dc
Cụ này dám bốc phốt cả nhà vănMạn phép cụ e chỉnh tý
Chị Thanh cười ngại ngùng,khi bị ông bóc phốt) cụ sửa từ ( bóc phốt) thành cụm từ( bị ông đọc được ý nghĩ) em nghĩ rằng thuận hơn ạ!
Xin lỗi và cảm ơn cụ
Vâng, e nghĩ câu chuyện sẽ rất luôi cuốn và cảm động, thêm nhiều ẩn ức....Ko hề tiếc nuối khi đọc hết đâu cụ.
Cụ còm ngắn...quá!Chuyện dài quá