Lô hàng bị nhà nước tịch thu, bao nhiêu tiền của công sức của hai người tan tành mây khói. Hai người lại bắt đầu từ con số không, biết làm gì để sống đây.
Những ngày đầu trở về nhà đêm nào chị Liễu cũng khóc đầm đìa, chị tiếc tiền của dành dụm bao lâu nay một phần, chị khóc vì thương anh. Cũng vì chị mà anh giờ tay trắng, anh còn phải lo cho bố mẹ và các em nữa...Chị hối hận, ăn năn...cảm thấy mắc lỗi lớn với anh!
Anh Thắng bình tĩnh đón nhận thất bại cay đắng này, anh nghĩ cái gì cũng có cái giá của nó. Làm ra đồng tiền từ việc làm phi pháp là buôn lậu này sớm muộn gì cũng nhận hậu quả. Nhiều lúc anh cảm thấy xấu hổ về việc làm này, cái danh người lính nhiều lúc làm cho người ta bỏ qua việc làm phi pháp, điều đó anh hoàn toàn không muốn, vô tình đã xúc phạm đến đồng đội anh.
Anh sẽ không quay lại việc buôn lậu nữa, anh sẽ tìm việc làm chính đáng để tạo dựng lại cuộc sống.
Biết được chị Liễu đang day dứt vì mình, anh thường xuyên đến nhà an ủi động viên. Họ lại đứng dậy, bắt đầu cho một giai đoạn mới.
Những năm tháng qua, niềm vui và nỗi tuyệt vọng hình như làm cho anh chị gắn kết và thương nhau hơn.
***
Anh sắm một cái thùng xe lôi, lấy chiếc xe Honda 67 làm đầu kéo. Anh xuống huyện cách nhà 20 km lấy đá cây về giao cho các quán cà phê, quán ăn, giao lẻ cho các gia đình. Chủ nhà máy nước đá là người nhà bà con của mẹ chị Liễu, anh được ưu tiên mua trước trả tiền sau, những lúc khan hiếm nước đá người khác không có đá để bán nhưng anh vẫn được ông chủ để dành cho có hàng.
Chị Liễu muốn mở một quán cà phê nhưng khốn nỗi tiền bạc chẳng còn đồng nào. Anh cũng chẳng khá hơn. Anh thương chị muốn giúp mà lực bất tòng tâm.
Chị có ý định quay lại nghề cũ vì ở vùng quê này biết làm gì dễ ra tiền ngoài việc buôn lậu đâu.
Anh đi vay mượn nhưng cũng chẳng ai có mà vay, tiền mua thùng xe lôi còn nợ chưa trả, làm sao mà vay được nữa. Anh sợ chị lại quay lại nghề cũ, nhưng cũng cùng đường rồi. Làm sao giờ đây!?