- Biển số
- OF-99917
- Ngày cấp bằng
- 13/6/11
- Số km
- 552
- Động cơ
- 401,357 Mã lực
em thấy thông báo tưởng cụ vào viết tiếp. Rót rượu cụ hết cơ số rồi, cụ tiếp đi.
Cụ ko đọc kỹ lại mắng oan e rồi, e nào dám bóc phốt cụ Phí.. đấy là e chỉnh lại còm của cụ Cadilac đó chứCụ này dám bốc phốt cả nhà văn
Chăc trước tới giờ Cụ ấy chỉ đọc truyện tranh thôi Cụ ợ.Cụ còm ngắn...quá!
He he....em tàu ngầm đọc suốt, giờ mới nổi lên còm phát: cụ viết hay éo chịu đượcHôm qua nay em mải theo dõi thớt cụ Ngao5 nên không kể tiếp được câu chuyện, hôm nay thì bận rồi, hẹn cccm em sẽ quay lại sớm nhất!
Anh Trường đã đọc câu chuyện này, anh chưa có gì góp ý chỉ nói với em 1 câu ngắn qua điện thoại: Mịa! Chuyện của anh mà anh đọc còn hồi hộp! hehe!
Khú khú.Vợ chồng Hương- Thịnh và con trai, ảnh chụp tại ngôi chùa người Khmer ở Tịnh Biên, năm 2014.
Đây là Thịnh khác, không phải em đâu ợ.Khú khú.
Vậy là ối ngươì dự đúng. Cu Thịnh đã đong đc em Hương. Happy ending đấy chứ
Ồ. Người cũ, em phê bình nhé,giờ mới chém được 1 câu nghe đã tai. Mời cụ 1 rượu phạt!He he....em tàu ngầm đọc suốt, giờ mới nổi lên còm phát: cụ viết hay éo chịu được
Cám ơn Cụ - một câu chuyện thấm đẫm tình người .Hôm nay em lại lọ mọ kể lại một câu chuyện thấm đẫm nhân tình để hầu CCCM. Tình tiết chung có thể giông giống ở đâu đó mà cccm đã từng nghe. Những nhân vật trong câu chuyện là người quen, là đồng đội của em. Hy vọng cccm sẽ được biết và hiểu thêm một phận đời éo le trắc trở nữa. Những bài học từ câu chuyện không còn mới nhưng không dễ thuộc, nên thế gian vẫn tiếp diến những nỗi đau vô biên!
( Tặng anh người lính Trinh sát vào sinh ra tử, nguyện vọng ghi lại câu chuyện đời của anh em sẽ thực hiện theo cách này- chia sẻ trên Diễn đàn Otofun.)
Em xin bắt đầu câu chuyện:
Tây nguyên đêm tháng 10/2011, sau cơn mưa chiều trời như tối nhanh hơn, đêm se lạnh, anh và tôi ngồi với nhau bên chiếc bàn uống nước. Ngọn đèn điện thắp bằng bình ắc- quy hắt ánh sáng vàng vọt. Căn nhà lá nằm giữ bạt ngàn cà phê như chật chội thêm bởi vô số bao đựng đầy cà phê mới thu hoạch. Mùi thơm ngai ngái hạt cà phê quyện mùi hơi đất đỏ làm cho không khí như đặc quánh.
Anh khoe với tôi:
- Năm nay được mùa nhưng giá rớt quá nên cũng không ăn thua em ạ! Thằng Thịnh (con rể anh) nó dặn Bố chuẩn bị cho con cái kho để trữ chứ con không bán ngay thời điểm này.
Tôi hỏi:
- Được mấy héc cà phê anh?
- Có tất cả 11 hec, nhưng cà phê có 7 hec, 4 hec nữa năm ngoái anh chặt bỏ để trồng tiêu.
Tôi được biết mảnh vườn rẫy này là của đứa vợ chồng đứa con gái lớn của anh. Gần 4 năm nay anh lên đây trông coi và cũng là cách mà anh lánh xa tất cả. Anh trốn thực tại cay nghiệt mà quá khứ anh đã gây ra.
Đêm đó em và anh nằm bên nhau tâm sự gần như hết đêm. Hai gói thuốc lá Ngựa trắng được anh em đốt gần hết.
Gần cuối câu chuyện anh thở dài như trút gánh nặng u uất, rồi buông một câu:
- Em ạ, anh là kẻ Bất nghĩa!
Em ngồi dây nhìn anh rồi nói:
- Không, anh là kẻ Bất hiếu!
- ???
- Vì những gì anh gay ra bố mẹ anh mới là người đau khổ nhất, còn chị Hợi chị ấy không đau khổ vì anh đâu. Anh hiểu ý em không?
- Ừm! Anh hiểu. Nhưng em đừng nghĩ Hợi không đau khổ. Cô ấy đau khổ theo kiểu khác em ạ! Đây, anh cho em xem cái này.
Anh đứng dậy kéo cái túi du lịch đựng áo quần treo trên cột nhà lục tìm đưa cho tôi cuốn vở đã cũ.
Tôi lại gần bóng đèn lật đạt xem. Cuốn vở học sinh ngoài bia có hình con nai và dòng chữ COGIDO. Lật mở bên trong là chi chít những dòng chữ bút mực, lướt qua tôi biết đấy là cuốn nhật ký của chị Hơi!
Cảm ơn mợ! Em mắc nợ Phụ nữ nên phải nhẹ nhàng với họ. Viết phải dòm trước ngó sau.Chuyện của bác là thật, bác viết lại mà hay quá
Đọc hồi hộp lắm ý
Cảm ơn đồng hương!Truyện hay quá cụ ạ