Chị ngậm ngùi, muốn choàng tay ôm anh thật chặt, muốn được dụi mặt vào ngực anh để dấm dức khóc nhưng không hiểu sao chị lại buông tay. Có điều gì đó vô hình ngăn trở cảm xúc của chị, chị lại bình tĩnh lạnh khô trở lại.
Anh cũng vậy, anh tâm sự với chị mà như đang nói với chính mình, lòng anh cũng rỗng không, lạt lẽo.
Giấc ngủ kéo đến, vùi lấp hai con người một thời gối ấp tay kề, giờ lại giống như hai người xa lạ.
***
Thịnh con trai anh Trung tốt nghiệp THPT, cậu ấy thi vào trường Trung cấp Cảnh sát. Sau hai năm học ở Hà Nội, ra trường cậu được phân công vào Tây nguyên công tác, công việc là cảnh sát trại giam. Thời điểm này Hương cũng vừa tốt nghiệp PTTH, cô thi đỗ vào trường Cao đẳng Y tế tỉnh. Tình yêu đôi bạn trẻ nảy nở sau 3 năm gắn bó dìu dắt nhau học tập.
Ra trường Hương được phân công về công tác ở 1 Trạm xá xã gần nhà mẹ Hợi. Hai năm sau Thịnh và Hương quyết định làm đám cưới.