Cái kết vậy là đẹp cụ nhỉ? Cảm ơn cụ đã theo dõi câu chuyện!Khú khú.
Vậy là ối ngươì dự đúng. Cu Thịnh đã đong đc em Hương. Happy ending đấy chứ
Cái kết vậy là đẹp cụ nhỉ? Cảm ơn cụ đã theo dõi câu chuyện!Khú khú.
Vậy là ối ngươì dự đúng. Cu Thịnh đã đong đc em Hương. Happy ending đấy chứ
IEm vưỡn đọc hết các bài của cụ mà, chẳng qua iem không dám còn luynh tuynh thôiỒ. Người cũ, em phê bình nhé,giờ mới chém được 1 câu nghe đã tai. Mời cụ 1 rượu phạt!
Thật không cụ? Em cố gắng thử xem. Cảm ơn cụ!Công nhận cụ mà viết truyện ngắn thì có khoảng 10 truyện thế này cụ sẽ là nhà văn nổi tiếng. EM vẫn hóng từng ngày để dõi theo câu chuyện của cụ
Coi chừng lại ôm gối ra đường ngủ đấy nhá cụ! Mời cụ li rượu ạ!nhớ cụ chủ hơn nhớ gấu, ngày vào OF mấy lần để xem cụ có thêm để đọc, nói chung là thớt cụ nóng quá em ngồi hóng bỏng hết mấy đôi dép rồi, em bắt đền nhà cụ đó.
Cụ ở đâu ạ, Em ở Hoa Thành, Yên Thành.Cảm ơn đồng hương!
Em Th chơng cụ ạ!Cụ ở đâu ạ, Em ở Hoa Thành, Yên Thành.
Thanh Chương cụ ở đoạn mô rứa?Em Th chơng cụ ạ!
Suỵt, khẽ miệng thôi cụ!Lại hay rồi đây, nhẽ nào a Tr lại có dự tính dì đột ngột
Em thật đấy, truyện cụ viết hay lắm ạThật không cụ? Em cố gắng thử xem. Cảm ơn cụ!
Như vậy là Thịnh ra trường trước Hương, thì đâu có gắn bó 3 năm dìu dắt học tập? Nhẽ Thịnh đi học CS tận HN vẫn dìu dắt được Hương ở quê?Thịnh con trai anh Trung tốt nghiệp THPT, cậu ấy thi vào trường Trung cấp Cảnh sát. Sau hai năm học ở Hà Nội, ra trường cậu được phân công vào Tây nguyên công tác, công việc là cảnh sát trại giam. Thời điểm này Hương cũng vừa tốt nghiệp PTTH, cô thi đỗ vào trường Cao đẳng Y tế tỉnh. Tình yêu đôi bạn trẻ nảy nở sau 3 năm gắn bó dìu dắt nhau học tập.
cụ lại muốn nhặc sạn à, Hương về quê học đâu phải vì cậu Thịnh là chính.Như vậy là Thịnh ra trường trước Hương, thì đâu có gắn bó 3 năm dìu dắt học tập? Nhẽ Thịnh đi học CS tận HN vẫn dìu dắt được Hương ở quê?
Mấy trang trước cụ chủ bảo trên TL cụ ơi.Thanh Chương cụ ở đoạn mô rứa?
Cụ suy nghĩ trừu tượng lên một chút. Không phải cứ gần nhau mới dìu dắt nhau được, tình cảm và những lá thư động viên tinh thần cũng là cách dìu dắt chứ cụ? Em phạt vang cụ bây giờ...Như vậy là Thịnh ra trường trước Hương, thì đâu có gắn bó 3 năm dìu dắt học tập? Nhẽ Thịnh đi học CS tận HN vẫn dìu dắt được Hương ở quê?
Đọc đoạn này, em mới thấy rằng, có những nguyên nhân không thể nói thành lời, mà chỉ để trong lòng, tự mình hiểu thôi, mặc dù có thể làm người khác hiểu nhầm. Kiểu như 1 dạng tự kỷ ý cụ nhỉ .- Ngày ấy anh gặp em, tinh thần anh hoang mang bất định, anh chỉ biết né tránh mọi thứ...nhưng anh vẫn còn đủ ý thức để biết được một điều nếu anh lấy em- con của một sỹ quan nguỵ quân- điều đó sẽ là một thảm hoạ nếu bố mẹ anh biết. Hợi và em là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, anh hiểu bố anh có thể tự tử nếu điều đó xảy ra. Đó là lý do chính để anh dấu thân phận!
Anh gìm tiếng thở dài.
- Nhưng anh đã yêu em mất rồi, anh quyết định gắn bó và che chở cho em giai đoạn khó khăn đó. Anh nghĩ cưới em khoảng dăm ba năm anh sẽ về quê thăm bố mẹ, nhưng rồi lúc đó vợ chồng mình mới sinh con Hương còn khó khăn, anh chậc lưỡi bỏ qua ý định, phần nữa anh nghĩ Hợi vẫn có thể chưa lấy chồng, chờ thêm vài năm nữa cô ấy lấy chồng mình về sẽ ổn hơn. Không ngờ cô ấy ở vậy không chịu lấy ai.
Chị quay qua ôm anh. Chăm chú nghe lời anh thủ thỉ.
- Sau này anh mới biết cô ấy cũng có ý nghĩ sẽ chờ anh, cô ấy tin là anh không thể đi xa mãi được dăm năm, bảy năm rồi cũng sẽ trở về. Anh và cô ấy đã thi gan với nhau. Và kết quả là cả hai người đều thua chỉ có nỗi bất hạnh là kẻ chiến thắng.
Trầm ngâm một lúc anh tiếp:
- Anh có lỗi với em nhiều, anh chỉ muốn em biết một điều: Anh bất chấp tất cả để có em, anh dẫm đạp lên tất cả để yêu thương em! Giờ có điều gì xảy ra nữa anh cũng vui vẻ chấp nhận. Anh phải trả giá cho những tháng ngày lỗi lầm trừ việc yêu và cưới em! Anh mắc nợ rất nhiều người, anh là con nợ không còn khả năng trả nợ, vậy thì nếu có điều gì làm anh nhẹ gánh được món nợ đó anh cũng sẵn sàng, kể cả là điều bất hạnh nhất xảy ra.
Chị chồm người bịt miệng anh.
- Không! Anh không được nói điều xui xẻo đó! Với em, tình thương mà em dành cho anh không thay đổi. Em tự hào có người chồng như anh, em sẽ không để anh gặp bất cứ chuyện gì nữa.