- Biển số
- OF-466800
- Ngày cấp bằng
- 31/10/16
- Số km
- 38
- Động cơ
- 201,490 Mã lực
- Tuổi
- 40
Em dự là lại một mối oan gia nữa
Em cũng nghĩ như cụ. Các mợ thời trc dại quá, chung tình quáEm dự là lại một mối oan gia nữa
Đêm qua em tính còm thế mà ngại làm đứt mạch truyện nên đành đi ngủ chờ cụ Phí tiếp xem thế nào, em cũng có linh cảm như mợLẽ nào anh Thắng lại gánh hộ chị Liễu cho anh Trường không nhỉ?
Dễ thế lắm!
Lẽ nào anh Thắng lại gánh hộ chị Liễu cho anh Trường không nhỉ?
Dễ thế lắm!
Em mời hai cụ li rượu Gò đen, đăc sản Long An nhá!Đêm qua em tính còm thế mà ngại làm đứt mạch truyện nên đành đi ngủ chờ cụ Phí tiếp xem thế nào, em cũng có linh cảm như mợ
Đêm qua em tính còm thế mà ngại làm đứt mạch truyện nên đành đi ngủ chờ cụ Phí tiếp xem thế nào, em cũng có linh cảm như mợ
Lẽ nào anh Thắng lại gánh hộ chị Liễu cho anh Trường không nhỉ?
Dễ thế lắm!
Chà chà, các cụ nhà mình tinh ý thật. Nhẽ vụ này có thật thì nên vui hay gì nhỉ? Vừa có éo le vừa có nhân văn.Em dự là lại một mối oan gia nữa
Hai anh em mà cụ ơi.Lẽ nào anh Thắng lại gánh hộ chị Liễu cho anh Trường không nhỉ?
Dễ thế lắm!
Cụ ý còn gõ nữa chứ. Em hóng từng đoạn 1 cả tháng nay rồi ạcụ úp hết luôn cho dễ theo dõi đi
Tiêu đề câu truyện này nói về nhân vật Chị Hợi mà.Hay quá, chị Liễu với a Thắng là chuẩn rồi. Đọc đến đây em thấy chị Hợi là bất hạnh nhất.
Hay quá! Cám ơn cụ.Công việc làm ăn càng ngày càng thuận lợi, tình cảm mà Liễu dành cho anh Thắng cũng ngày càng sâu nặng. Chị quý anh ở tính cần cù chịu khó, tằn tiện, biết trên biết dưới. Những lúc đi mua bán gần gũi chị nhưng anh luôn giữ khoảng cách, anh biết chế ngự tình cảm của mình, không bao giờ anh mở lời tán tỉnh hay chọc ghẹo chị. Chị kính trọng những phẩm chất của anh, những năm tháng tôi luyện trong quân ngũ đã làm anh trở thành người đàn ông chững chạc, bản lĩnh và quyết đoán. So với đám thanh niên kia chị thấy anh ở một tầm khác, chị mỉm cười khi tự mình nhận xét về anh!
Một buổi tối, Kiệt đến nhà chị chơi. Chiếc mô tô LA 250 đỗ xịch trước cửa nhà chị, Kiệt đi vào nhà chào hỏi mọi người. Chị rót nước rồi ngồi nói chuyện với anh bình thường như mọi lần. Một lúc sau Kiệt nói nhỏ lại, tỏ vẻ quan trọng, bí mật:
- Em còn tiền, vàng gì không?
- Có gì không anh?
- Có lô hàng Thuốc lá và xe máy, bên Hải quan Campuchia thanh lý nội bộ, bạn anh bên đó nó hỏi anh có đầu ra không?
- Nhiều không anh?
- Gần 40 cái xe máy cup các loại và hơn 1200 cây thuốc lá JET. Em lấy được bao nhiêu thì lấy, anh gọi về Sài Gòn mấy Đại lý dưới đó nó mua lại cho em.
- Dạ, để em cân đối lại coi tiền vàng còn được bao nhiêu đã nhé!
- Em cần anh góp vốn với em cùng mua không?
***
Chị gặp anh Thắng hai người cùng bàn bạc, tính toán. Anh Thắng suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Ý em thế nào? Có "đánh" không?
- Vốn liếng của mình dốc hết chỉ được chừng chưa đầy 60 cây vàng, em tính gọi anh Kiệt cùng hùn vô để làm!
Anh đang nghi ngại vì có thể Kiệt "chơi" mình nhưng khi nghe chị nói việc có Kiệt góp vốn anh tin tưởng thông tin trên là chính xác.
Thật tình thì từ trước đến giờ hàng hoá chị mua được phần lớn đều do Kiệt cung cấp thông tin cho. Nhưng chưa bao giờ làm "vố" nào lớn như thế này cả.
- Nếu vậy thì mình quyết "đánh" nhé! Để em gom hết tiền vàng về rồi ta triển khai.