Sau buổi nói chuyện ở nhà ông Mai về, người vui nhất không ai khác là bà Phú.
Ngồi ngoài sân với chiếc quạt mo cau phe phẩy, lòng bà rộn ràng, mỗi ngày qua đi bà lại được đón nhận những niềm vui. Niềm vui sau lớn hơn niềm vui trước.
Đầu óc bà bộn bề suy nghĩ, sức đã hèn mọn nhưng vòng tay yêu thương của bà vẫn ôm trọn được những người con, chúng nó đang xích lại gần nhau hơn, thấu hiểu và tha thứ cho nhau nhiều hơn. Bố con chị Hợi đã đồng ý đi với bà, vậy là nó vẫn luôn ở bên bà, đã mấy chục năm nay chưa lức nào bà và nó xa nhau quá 2 ngày.
Cái con Thanh này vậy mà tốt bụng và khôn khéo, bà đâu còn ao ước gì hơn khi có đứa con dâu như nó?! Chuyến đi miền nam giờ trở nên nhẹ nhàng với bà.
Ký ức ngày xưa cách đây 45 năm về trước ùa về trong bà!
***
Ngày ông và bà chuẩn bị cưới nhau, nhà ông nghèo lại đông anh em, bà xin bố mẹ bà mấy chục cân lúa đem bán đi mua 1 đôi guốc gỗ và mấy mét vải Diềm Bâu về may cho ông bộ đồ mới để ngày cưới ông có áo quần đẹp. Về làm dâu được 3 ngày thì nhà ông có bữa giỗ ông bà Nội, trong nhà chả có gì để soạn mâm cỗ, ông bà đi hái được 1 gánh trầu lá và dăm bó chè để bà gánh qua chợ huyện bán lấy tiền mua gạo thịt. Đêm ông nằm thao thức không ngủ, bà hỏi ông:
- Sao mình không ngủ đi để sáng em còn đi chợ sớm?
Ông thở dài đáp:
- Tôi nghĩ mà thương mình, làm dâu nhà nghèo. Ngày tôi chưa có vợ, ngày giỗ mấy đứa em nó xúm vô lo sắp xếp, giờ có vợ rồi một mình tự lo.
- Phận làm dâu là vậy mà, mình đừng có đặt nặng suy nghĩ như vậy. Ngủ đi. Bà thủ thỉ với ông.
Gà gáy canh 3, ông bà dậy lục tục chuẩn bị gánh trầu để bà đi chợ. Từ nhà đến chợ xa hơn 13 cây số, lại phải qua 1 con đò và quãng đồng trống, ông phải tiến bà cho đến bến đò rồi mới dám quay lại vì trời còn chưa sáng.
Ông quảy gánh trầu lên vai bước đi, bà lúp xúp chạy theo ông. Đến bến đò gọi mãi chủ đò không nghe, chắc họ cũng đang ngủ, ông đành vừa gánh trầu vừa dắt tay bà lội qua sông. Con sông đầu nguồn mùa này nước chỉ đến ngang rốn nhưng chảy rất xiết. Lòng sông đá trơn đầy rêu, rồi ông cũng dìu bà cùng gánh trầu qua bên kia sông. Trao đôi gánh trầu lên vai bà ông đứng chờ cho bà đi xa hút rồi mới quay về nhà...
- Nội ơi!...
Bà dật mình thoát khỏi hồi ức. Con bé Hương chạy lại ôm bà.
- Sao Nội chưa ngủ? Nó nũng nịu.
Bà mắng yêu nó rồi hỏi:
- Chau không ngủ với mẹ Hợi à?
- Dạ có nhưng có việc này vui nên cháu muốn về nói với Nội.
Không để bà hỏi lại, nó nói thì thầm:
- Nội ơi, sáng mai chau chở Nội đi may áo quần nhé!
Bà cười bỏm bẻm:
- Bà có nhiều đồ rồi cháu, may chi nữa cho tốn tiền.
- Không được, mẹ Hợi nói đưa tiền cho cháu để may đồ cho Nội. Nhưng Nội đừng nói với mẹ cháu nhé, mẹ Hợi giận đó!
Bà bần thần, bối rối, không ngờ ngày gần đất xa trời rồi mà bà lại được hưởng những niềm hạnh phúc giản đơn thế này.
Ngồi ngoài sân với chiếc quạt mo cau phe phẩy, lòng bà rộn ràng, mỗi ngày qua đi bà lại được đón nhận những niềm vui. Niềm vui sau lớn hơn niềm vui trước.
Đầu óc bà bộn bề suy nghĩ, sức đã hèn mọn nhưng vòng tay yêu thương của bà vẫn ôm trọn được những người con, chúng nó đang xích lại gần nhau hơn, thấu hiểu và tha thứ cho nhau nhiều hơn. Bố con chị Hợi đã đồng ý đi với bà, vậy là nó vẫn luôn ở bên bà, đã mấy chục năm nay chưa lức nào bà và nó xa nhau quá 2 ngày.
Cái con Thanh này vậy mà tốt bụng và khôn khéo, bà đâu còn ao ước gì hơn khi có đứa con dâu như nó?! Chuyến đi miền nam giờ trở nên nhẹ nhàng với bà.
Ký ức ngày xưa cách đây 45 năm về trước ùa về trong bà!
***
Ngày ông và bà chuẩn bị cưới nhau, nhà ông nghèo lại đông anh em, bà xin bố mẹ bà mấy chục cân lúa đem bán đi mua 1 đôi guốc gỗ và mấy mét vải Diềm Bâu về may cho ông bộ đồ mới để ngày cưới ông có áo quần đẹp. Về làm dâu được 3 ngày thì nhà ông có bữa giỗ ông bà Nội, trong nhà chả có gì để soạn mâm cỗ, ông bà đi hái được 1 gánh trầu lá và dăm bó chè để bà gánh qua chợ huyện bán lấy tiền mua gạo thịt. Đêm ông nằm thao thức không ngủ, bà hỏi ông:
- Sao mình không ngủ đi để sáng em còn đi chợ sớm?
Ông thở dài đáp:
- Tôi nghĩ mà thương mình, làm dâu nhà nghèo. Ngày tôi chưa có vợ, ngày giỗ mấy đứa em nó xúm vô lo sắp xếp, giờ có vợ rồi một mình tự lo.
- Phận làm dâu là vậy mà, mình đừng có đặt nặng suy nghĩ như vậy. Ngủ đi. Bà thủ thỉ với ông.
Gà gáy canh 3, ông bà dậy lục tục chuẩn bị gánh trầu để bà đi chợ. Từ nhà đến chợ xa hơn 13 cây số, lại phải qua 1 con đò và quãng đồng trống, ông phải tiến bà cho đến bến đò rồi mới dám quay lại vì trời còn chưa sáng.
Ông quảy gánh trầu lên vai bước đi, bà lúp xúp chạy theo ông. Đến bến đò gọi mãi chủ đò không nghe, chắc họ cũng đang ngủ, ông đành vừa gánh trầu vừa dắt tay bà lội qua sông. Con sông đầu nguồn mùa này nước chỉ đến ngang rốn nhưng chảy rất xiết. Lòng sông đá trơn đầy rêu, rồi ông cũng dìu bà cùng gánh trầu qua bên kia sông. Trao đôi gánh trầu lên vai bà ông đứng chờ cho bà đi xa hút rồi mới quay về nhà...
- Nội ơi!...
Bà dật mình thoát khỏi hồi ức. Con bé Hương chạy lại ôm bà.
- Sao Nội chưa ngủ? Nó nũng nịu.
Bà mắng yêu nó rồi hỏi:
- Chau không ngủ với mẹ Hợi à?
- Dạ có nhưng có việc này vui nên cháu muốn về nói với Nội.
Không để bà hỏi lại, nó nói thì thầm:
- Nội ơi, sáng mai chau chở Nội đi may áo quần nhé!
Bà cười bỏm bẻm:
- Bà có nhiều đồ rồi cháu, may chi nữa cho tốn tiền.
- Không được, mẹ Hợi nói đưa tiền cho cháu để may đồ cho Nội. Nhưng Nội đừng nói với mẹ cháu nhé, mẹ Hợi giận đó!
Bà bần thần, bối rối, không ngờ ngày gần đất xa trời rồi mà bà lại được hưởng những niềm hạnh phúc giản đơn thế này.
Chỉnh sửa cuối: