Chị Thanh cũng đến bên anh quỳ xuống chắp tay trước ngực.
Hai đứa cháu dìu bà lại chõng tre, đứa chị ôm lấy bà mà khóc.
- Bà ơi....
Mắt bà nhìn xa xăm, mờ khô. Những giọt nước mắt của bà đã ráo cạn trong những đêm dài đã qua, để mắt bà giờ trở nên mờ đục. Bà ngồi bất định, hơi thở hắt ra mệt nhọc.
Chị Hợi tay cầm nón bước vào đứng như chết lặng trước thềm, một lúc sau chị quay gót bước ra cổng.
Chợt bà nói lớn:
- Con Hợi, con Hợi...! tay bà chỉ ra sân.
Anh đứng dậy quay người nhìn ra sân, bóng chị Hợi đi xa dần.
Mắt bà đã mờ, nhìn không rõ nhưng mỗi lần chị Hợi đi đâu về không cần lên tiếng bà vẫn biết, chỉ cần giác quan thôi bà ũng cảm nhận được. Chỉ cần điều này thôi cũng đủ biết tình thương yêu mà bà dành cho chị nhiều đến cỡ nào. Hai người phụ nữ cô độc, dìu nhau vượt qua bao khổ ải của số phận, thật đáng trân trọng và khâm phục!
***
Quê anh nằm bên dải Trường Sơn, nơi đây con đường mòn HCM đi qua. Ba người đàn ông kia là nhóm kỹ sư của 1 đơn vị cầu đường về đây khảo sát tuyến đường chuẩn bị cho Dự án đường HCM mới, họ ở nhờ gia đình anh trong thời gian công tác. Họ hoàn toàn bất ngờ về sự xuất hiện của anh, người mà trước đến giờ họ không nghe nhắc đến.
Bà con làng xóm nghe tin anh về cùng vợ và 2 đứa con, họ đến nhà chơi tò mò để biết vợ con anh. Làng trên xóm dưới xôn xao, những lời cay nghiệt họ đều dành cho anh.
Tối đó bà con nội ngoại đến ngồi kín nhà anh. Họ nhìn vợ chồng anh ái ngại, dò xét. Chị rút vào ngồi thu lu một góc, hai đứa con vẫn kè kè bên bà. Anh đã bớt căng thẳng.