- Biển số
- OF-515368
- Ngày cấp bằng
- 11/6/17
- Số km
- 187
- Động cơ
- 181,080 Mã lực
Vẫn chưa tiếp sao cụ
thế mới phờ ricụ này lại tật táo bón rồi
Trong đời nguời bất hiếu là tội tày đình. Bố chết ko biết ko viếng. 17 năm ko hỏi thăm tin tức. Hãi.Em thấy nhân vật chính thật "bạc và máu lạnh", ko có lấy 1 lần về thăm quê, trăn trở về cô Hợi cũng chỉ là trăn trở chút thoáng qua nhưng còn có thể chấp nhận vì mỗi người 1 số phận, bác í ko có nghĩa vụ và trách nhiệm với cô í nhưng với bố mẹ, bác í bất hiếu quá, bằng đấy năm ko biết bố mẹ sống chết ra sao, thực sự là bất hiếu và máu lạnh.
Theo dòng suy nghĩ của cụ, e nghĩ a T này có ý trả thù bố vì ấm ức khi xưa. Khi đi ko 1 lời với bố (chì ghi cho mẹ) và bặt tin luôn kiểu như bất cần cho ô bố phải day dứt đến chết vì hại thằng con zai nối dõi. Cái này ở quê là cực hình.Dù ông bô có nhận lỗi về mình, nhưng trên cương vị người con thì nvc vẫn là người con bất hiếu khi gần 20 năm ko thèm biết bố mẹ mình ra sao (đây chỉ là quan điểm cá nhân của e). Đặc biệt nvc lại là đứa con trai duy nhất còn lại trong nhà.
Theo dòng suy nghĩ của cụ, e nghĩ a T này có ý trả thù bố vì ấm ức khi xưa. Khi đi ko 1 lời với bố (chì ghi cho mẹ) và bặt tin luôn kiểu như bất vần cho ô bố phải day dứt đến chết vì hại thằng con zai nối dõi. Cái này ở quê là cực hình.
A T quá nhẫn tâm.
Có ai tranh dc # 2 của cụ đâuEm đã đọc hai truyện của cụ. Em xin phép đánh dấu tối về đọc cho sâu ạ.
...Đêm đó là đêm khủng khiếp nhất trong cuộc đời anh, mãi không bao giờ quên. Anh có thể nhảy lầu tự tử được nếu không có vợ và hai đứa con đi cùng. Anh muốn kết thúc tất cả, anh hoàn toàn bế tắc. Biểu hiện trạng thái tinh thần của anh làm cho chị và hai đứa con hoảng sợ. Có lúc anh như cái xác chết, có lúc anh gào lên như kẻ điên loạn.
Rồi sự thật cũng được phơi bày đen trắng. Đến lượt chị Thanh, chị không tưởng tượng được câu chuyện cuộc đời anh lại ngang trái đến vậy, chị cũng trầm uất như người điên. Hai đứa con ôm bố mẹ mà khóc nức nở. Gia đình nhỏ của anh như đang sống trong địa ngục, địa ngục có thật, hiển hiện trong đầu óc họ, họ vật vã đớn đau mà không biết làm gì.
***
Ngày tiếp sau, mỗi người ngồi một góc, theo đuổi những ý nghĩ riêng. Đầu óc anh đã tĩnh lại, nhìn vợ và hai đứa con yêu quý anh không cho phép mình gục ngã. Anh phải là cái phao cứu sinh lúc này để đưa vợ con vượt qua bão giông.
Chị vẫn nằm trùm chăn nấc nghẹn. Lâu lâu chị lại thốt lên vài câu vô nghĩa rồi lại hú lên khóc.
Anh kéo đứa con gái ra ngoài, hai cha con cùng bàn bạc:
- Ba sẽ sắp xếp để con đưa mẹ và em quay về An Giang.
- Vậy ba sẽ đi đâu?
- Ba sẽ vào sau. Con giúp ba đưa mẹ và em về lại nhà mình đi. Ba lo cho mẹ con quá con ạ!
Con bé lại khóc.
- Con sẽ ở đây chờ ba.
Dạ món #2 ăn cũng ngon nhưng giờ cũ rồi cụ ạCó ai tranh dc # 2 của cụ đâu
Cũ nhưng vẫn ngon bổ dẻ cụ nhỉDạ món #2 ăn cũng ngon nhưng giờ cũ rồi cụ ạ
Chuẩn là ngon, bổ và rẻ cụ ạCũ nhưng vẫn ngon bổ dẻ cụ nhỉ
Cửa hàng cụ ở đâu h nào e ghé thăm vớiChuẩn là ngon, bổ và rẻ cụ ạ
Cửa hàng em dưới chữ ký, kính mời cụ ạCửa hàng cụ ở đâu h nào e ghé thăm với
Hệhhe có nhìu đồ hay chắc fai nhờ cụ tư vấn.Cửa hàng em dưới chữ ký, kính mời cụ ạ
Vâng, cụ cần thêm thông tin cứ inbox hoặc zalo cho em.Hệhhe có nhìu đồ hay chắc fai nhờ cụ tư vấn.