Đêm miền quê yên tĩnh vô cùng, trời dịu mát dần, mẹ anh đã nằm ngủ, hai đứa con anh cũng đã vùi trong giấc ngủ sâu. Anh chị khiêng chiếc chõng tre ra ngoài sân nằm, trời đêm vời vợi. Chị nằm bên anh, mở to nhìn sao trời, những ngôi sao li ti nhấp nháy xa xăm, chị ước gì mình được là những vì sao ấy. Trong chị bắt đầu hồi tưởng lại câu chuyện 16-17 năm trước, những ngày đầu chị gặp anh.
Ngày ba và em trai chị trốn vượt biên, mẹ và chị phải chịu vô cùng khốn đốn, thời đó gia đình nào có người vượt biên thì bị quy kết cho tội phản quốc. Mẹ con chị bị cô lập, mọi người xa lánh, đi đâu cũng phải xin phép chính quyền. Đến tuổi lấy chồng rồi mà không có chàng trai nào dám đến tìm hiểu chị, một người con gái sắc vóc, giỏi giang nhưng chị vẫn một mình một bóng. Chị gặp anh, có lẽ anh chưa biết chuyện gia đình chị nên anh là người dám kết bạn với chị, chị vui thầm nhưng cũng lo sợ sẽ có ngày anh biết được chuyện sẽ từ bỏ, như những người bạn trước đây của chị.
Anh kể chuyện cho chị nghe, chị thương anh người đàn ông vạm vỡ, đẹp trai nhưng bố mẹ chết sớm, anh chị em không có ai. Chị yêu anh và chỉ biết có anh thôi, đôi lần chị đòi anh kể chuyện quê hương nhưng anh lảng tránh. Chị sợ chạm vào nỗi đau mồ côi của anh nên chị đành thôi.
Ngày cưới chị, bà con họ hàng nhiều người phản đối, ngăn cản chị, họ nói: Đừng lấy trai bắc kì, mai mốt nó bỏ mày nó về ngoải biết đâu mà tìm, biết đâu nó đã có vợ con ở quê rồi thì sao? Mày thấy mấy đứa lấy trai Bắc giờ phải nuôi con một mình không?
Chị nghe và chỉ mỉm cười, tại vì chị yêu anh và tin lời của anh quá!
Giá như ngày ấy chị hỏi anh kỹ càng hơn, quyết liệt hơn.
Giá như ngày anh ôm thằng Chương trốn về Bắc không thành chị để ý tìm hiểu kỹ hơn...
Giá như chị đừng ích kỷ, giữ anh khư khư sợ anh đi mất....
Giá như...
Gía như...
Nước mắt chị lại chảy. Chị cay đắng nhận ra một điều:
Những ngày chị hạnh phúc đầm ấm nhất, lại là những ngày đau đớn tủi nhục nhất của chị Hợi.
Người phụ nữ kia đã cam khổ, hi sinh gánh vác hết phận làm dâu nhà chồng thay cho chị, để chị thảnh thơi hưởng hạnh phúc!
Chị vật vã, dằn vặt với những ý nghĩ ấy. Phải làm gì để thoát ra bể ải này?
Anh nằm bên vẫn đốt thuốc lá liên hồi. Anh biết chị đang tự vấn lương tâm mình, anh không biết làm gì hơn!