[Funland] Quyển Nhật ký cũ- Nỗi đau thân phận đàn bà!

hcmt

Xe điện
Biển số
OF-88730
Ngày cấp bằng
16/3/11
Số km
3,316
Động cơ
437,148 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Em thì nghĩ làm bố làm mẹ đôi khi tức giận có thể buông những lời cay nghiệt nhưng sâu thẳm trong lòng lại cực kì thương. Nếu chỉ vì bố nói lời cay nghiệt là bỏ đi như vậy thì đúng là con bất hiếu.
Trc khi còn bé có đến 99% thằng nào chả có lúc uất ức ô bà già, chả chửi thầm :D hê hê. Nhưng sau lại thấy hối hận cụ ạ.
VN mình quan trọng chữ Hiếu lắm. Có hiếu mới có phúc phận, sau con cái mới hiếu thuận lại mình.
Mời cụ khongthuphi tiếp tục
 

Kem2010

Xe tăng
Biển số
OF-84388
Ngày cấp bằng
6/2/11
Số km
1,521
Động cơ
425,470 Mã lực
Trc khi còn bé có đến 99% thằng nào chả có lúc uất ức ô bà già, chả chửi thầm :D hê hê. Nhưng sau lại thấy hối hận cụ ạ.
VN mình quan trọng chữ Hiếu lắm. Có hiếu mới có phúc phận, sau con cái mới hiếu thuận lại mình.
Mời cụ khongthuphi tiếp tục
Thì đó, ức thì chửi thầm nhưng đó chỉ là giây phút tức giận, còn đằng này đi bặt tích thì ...
 

khongthuphi

Xe điện
Biển số
OF-137546
Ngày cấp bằng
7/4/12
Số km
3,994
Động cơ
408,085 Mã lực
Nơi ở
Mọi miền Tổ quốc
Đêm miền quê yên tĩnh vô cùng, trời dịu mát dần, mẹ anh đã nằm ngủ, hai đứa con anh cũng đã vùi trong giấc ngủ sâu. Anh chị khiêng chiếc chõng tre ra ngoài sân nằm, trời đêm vời vợi. Chị nằm bên anh, mở to nhìn sao trời, những ngôi sao li ti nhấp nháy xa xăm, chị ước gì mình được là những vì sao ấy. Trong chị bắt đầu hồi tưởng lại câu chuyện 16-17 năm trước, những ngày đầu chị gặp anh.
Ngày ba và em trai chị trốn vượt biên, mẹ và chị phải chịu vô cùng khốn đốn, thời đó gia đình nào có người vượt biên thì bị quy kết cho tội phản quốc. Mẹ con chị bị cô lập, mọi người xa lánh, đi đâu cũng phải xin phép chính quyền. Đến tuổi lấy chồng rồi mà không có chàng trai nào dám đến tìm hiểu chị, một người con gái sắc vóc, giỏi giang nhưng chị vẫn một mình một bóng. Chị gặp anh, có lẽ anh chưa biết chuyện gia đình chị nên anh là người dám kết bạn với chị, chị vui thầm nhưng cũng lo sợ sẽ có ngày anh biết được chuyện sẽ từ bỏ, như những người bạn trước đây của chị.
Anh kể chuyện cho chị nghe, chị thương anh người đàn ông vạm vỡ, đẹp trai nhưng bố mẹ chết sớm, anh chị em không có ai. Chị yêu anh và chỉ biết có anh thôi, đôi lần chị đòi anh kể chuyện quê hương nhưng anh lảng tránh. Chị sợ chạm vào nỗi đau mồ côi của anh nên chị đành thôi.
Ngày cưới chị, bà con họ hàng nhiều người phản đối, ngăn cản chị, họ nói: Đừng lấy trai bắc kì, mai mốt nó bỏ mày nó về ngoải biết đâu mà tìm, biết đâu nó đã có vợ con ở quê rồi thì sao? Mày thấy mấy đứa lấy trai Bắc giờ phải nuôi con một mình không?
Chị nghe và chỉ mỉm cười, tại vì chị yêu anh và tin lời của anh quá!
Giá như ngày ấy chị hỏi anh kỹ càng hơn, quyết liệt hơn.
Giá như ngày anh ôm thằng Chương trốn về Bắc không thành chị để ý tìm hiểu kỹ hơn...
Giá như chị đừng ích kỷ, giữ anh khư khư sợ anh đi mất....
Giá như...
Gía như...
Nước mắt chị lại chảy. Chị cay đắng nhận ra một điều:
Những ngày chị hạnh phúc đầm ấm nhất, lại là những ngày đau đớn tủi nhục nhất của chị Hợi.
Người phụ nữ kia đã cam khổ, hi sinh gánh vác hết phận làm dâu nhà chồng thay cho chị, để chị thảnh thơi hưởng hạnh phúc!

Chị vật vã, dằn vặt với những ý nghĩ ấy. Phải làm gì để thoát ra bể ải này?
Anh nằm bên vẫn đốt thuốc lá liên hồi. Anh biết chị đang tự vấn lương tâm mình, anh không biết làm gì hơn!
 

lymdym

Xe tăng
Biển số
OF-180361
Ngày cấp bằng
11/2/13
Số km
1,388
Động cơ
349,690 Mã lực
Kết chuyện cả 3 cô: Hợi, Liễu, Thanh về sống chung 1 nhà hả cụ chủ?
 

Kem2010

Xe tăng
Biển số
OF-84388
Ngày cấp bằng
6/2/11
Số km
1,521
Động cơ
425,470 Mã lực

Tik Tak

Xe buýt
Biển số
OF-430151
Ngày cấp bằng
15/6/16
Số km
537
Động cơ
220,156 Mã lực
Tuổi
32
Nơi ở
Hà Nội
Nhiều năm nay em hay đọc chuyên mục "Chuyện khó tin nhưng có thật" ở báo ANTG cuối tháng, các câu chuyện trong đó cũng toàn éo le thế này.
Đúng là cuộc sống có nhiều góc khuất khó hình dung được.
 

khongthuphi

Xe điện
Biển số
OF-137546
Ngày cấp bằng
7/4/12
Số km
3,994
Động cơ
408,085 Mã lực
Nơi ở
Mọi miền Tổ quốc
Căn nhà nhỏ nằm im lìm trong đêm, chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng côn trùng rỉ rả nghe thân thuộc não nề! Ngày anh đi căn nhà bốn phía được thưng bằng ván gỗ và nứa. Bây giờ đã được xây quấn bằng tường gạch sạch sẽ, sân láng xi măng.
Từ ngày bố anh mất chị Hợi về ở hẳn trong căn nhà này để tiện chăm sóc mẹ anh, cách đây vài năm địa phương có đợt làm giấy tờ đất đai, mẹ anh giao cho chị Hợi đứng tên sổ đất. Mảnh vườn rộng hơn 4 sào (hơn 2.000m2), được chị Hợi và mẹ anh chăm chút, trồng chè, cây ăn trái và rau củ.
Chị Gái anh sau nhiều năm công tác tại Đồng Giao giờ do sức khoẻ yếu nên chị đã nghỉ mất sức, chị bị căn bệnh sốt rét rừng hành hạ nên bệnh tật liên miên, chị vẫn sống một mình ở nông trường.
Chị Hợi giờ là Phó chủ tịch xã, có lần huyện định rút chị về huyện công tác nhưng chị xin ở lại vì phải chăm sóc hai gia đình có người già cả. Cuộc sống của chị khoảng 5 năm trở lại đây đã ổn định hơn, chị không còn dằn vặt đau khổ như trước. Công tác xã hội đã cuốn chị, làm cho chị sống yêu đời hơn, chị đã chấp nhận số phận.
***
Đêm nặng nề trôi qua.
Sáng sớm, chị Thanh dậy sớm làm mọi việc, quyét dọn, nấu nước, mẹ anh dậy đi theo chỉ việc cho chị làm.
Một lúc sau có người mang đến nhà anh một mẹt bánh ướt, giò chả để nhà ăn sáng. Mẹ anh hỏi thì người đưa bánh chỉ cười nói:
- Bà và mọi người cứ ăn đi, có người trả tiền rồi!
Bà chép miệng:
- Lại con Hợi chứ ai!
Gia đình anh quây quần ăn sáng, buổi sáng làm cho con người thấy lòng nhẹ nhõm hơn.
 

khongthuphi

Xe điện
Biển số
OF-137546
Ngày cấp bằng
7/4/12
Số km
3,994
Động cơ
408,085 Mã lực
Nơi ở
Mọi miền Tổ quốc
Núi Cấm- An Giang và căn nhà của vợ chồng anh, chuyến thăm cuối năm 2012.
(Anh là người mặc bộ đồ quân phục)






 

mạnh đoàn

Xe buýt
Biển số
OF-338828
Ngày cấp bằng
16/10/14
Số km
969
Động cơ
285,580 Mã lực
Đánh dấu theo dõi câu chuyện của cụ. Cảm ơn cụ, cách viết đơn giản nhưng cuốn hút người đọc.
 

vang_kim70

Xe buýt
Biển số
OF-114172
Ngày cấp bằng
25/9/11
Số km
610
Động cơ
393,050 Mã lực
Nơi ở
Hà giang
Em theo doi đến đoạn cuối đọc mà thấm đẫm nứoc mắt
 

xecobonbanh

Xe buýt
Biển số
OF-77697
Ngày cấp bằng
12/11/10
Số km
624
Động cơ
425,420 Mã lực
Em đánh dấu để đọc tiếp. Mỗi người mỗi duyên phận - âu cũng tại cái số ...
 

kim_am_chen

Xe máy
Biển số
OF-461702
Ngày cấp bằng
15/10/16
Số km
95
Động cơ
203,750 Mã lực
Tuổi
35
không hiểu sao em đọc nhật kí của cô Hợi cứ thấy đắng đắng... chợt nhớ làng em cũng có một cô Hợi...
 

khongthuphi

Xe điện
Biển số
OF-137546
Ngày cấp bằng
7/4/12
Số km
3,994
Động cơ
408,085 Mã lực
Nơi ở
Mọi miền Tổ quốc
không hiểu sao em đọc nhật kí của cô Hợi cứ thấy đắng đắng... chợt nhớ làng em cũng có một cô Hợi...
Chả có nhẽ. Cụ có ở Thanh Chương NA ko
Câu chuyện của chị Hơi là tiêu biểu cho thế hệ phụ nữ miền bắc những năm đất nước có chiến tranh. Những nàng Tô Thị giữa đời thường không thiếu, vùng quê nào cũng có nên cccm thấy quen quen.
 

dtrung

Xe điện
Biển số
OF-8577
Ngày cấp bằng
20/8/07
Số km
2,834
Động cơ
582,384 Mã lực
Đọc tới giờ em thấy bà cụ (mẹ nhân vật chính) là khổ nhất vì con đi biền biệt mẹ con không có tin tức gì về nhau. Còn ông bố (của nvc) và chị Hợi hoàn toàn chủ động với quyết định và lựa chọn của mình, nên hậu quả sướng khổ thế nào thì cũng là họ đã lựa chọn nó.

Cô Liễu, chị Thanh (vợ nvc) thì các vấn đề đến với họ chỉ là vấn đề nhất thời và sẽ qua ngay, cũng không có gì là quá trầm trọng.

Với anh nvc thì anh chọn cách bỏ đi, rồi cuộc đời xô đẩy lập gia đình với chị Thanh rồi cuộc sống như vậy cũng không có vấn đề gì, chỉ còn có một câu hỏi "Tại sao bao nhiêu năm mà anh không tìm tin tức để biết tình hình bố mẹ già ở quê"?. Hy vọng câu chuyện kể tiếp theo của cụ chủ sẽ lý giải được, hay ít ra cũng làm sáng phần nào về việc này.
 

kim_am_chen

Xe máy
Biển số
OF-461702
Ngày cấp bằng
15/10/16
Số km
95
Động cơ
203,750 Mã lực
Tuổi
35
than
Câu chuyện của chị Hơi là tiêu biểu cho thế hệ phụ nữ miền bắc những năm đất nước có chiến tranh. Những nàng Tô Thị giữa đời thường không thiếu, vùng quê nào cũng có nên cccm thấy quen quen.
cô Hợi làng em thì không may mắn như cô Hợi trong truyện, ít nhất cô Hợi trong truyện còn có gia đình ở bên, cô Hợi làng em thì vì muốn có đứa con nên chịu tiếng chửa hoang, gia đình thì từ bỏ, anh em thì chả quan tâm. mà các cụ biết cái tiếng chửa hoang ở làng quê nó độc địa như thế nào rồi đó. Đen nỗi đứa con cô xin được chả lành lặn, đến bgio vẫn ngồi xe lăn và chả tự chăm sóc ít nhất là cho bản thân
 

Kem2010

Xe tăng
Biển số
OF-84388
Ngày cấp bằng
6/2/11
Số km
1,521
Động cơ
425,470 Mã lực
than

cô Hợi làng em thì không may mắn như cô Hợi trong truyện, ít nhất cô Hợi trong truyện còn có gia đình ở bên, cô Hợi làng em thì vì muốn có đứa con nên chịu tiếng chửa hoang, gia đình thì từ bỏ, anh em thì chả quan tâm. mà các cụ biết cái tiếng chửa hoang ở làng quê nó độc địa như thế nào rồi đó. Đen nỗi đứa con cô xin được chả lành lặn, đến bgio vẫn ngồi xe lăn và chả tự chăm sóc ít nhất là cho bản thân
Cuộc đời có nhiều hoàn cảnh éo le quá :(
 

tulai24h

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-160981
Ngày cấp bằng
16/10/12
Số km
5,058
Động cơ
399,420 Mã lực
Nơi ở
199 Hồ Tùng Mậu
Website
www.tulai24h.com
Sau chuyến đi này, chị bắt đầu lờ mờ nghi ngờ anh. Chị quản lý anh chặt hơn, tiền bạc chị tự đứng ra nắm giữ, dần dà anh không còn ý nghĩ trốn về nữa.
***
Năm 1998, mẹ chị Thanh mất, lúc này gia đình chị Thanh đã tìm được người cha và đứa em vượt biên, hai người đang sống ở Canada. Hai đứa con anh chị lớn phổng phao, học giỏi, ngoan, lễ phép. Đứa con gái mới 14 tuổi nhưng rất tháo vát, nó thương anh theo cái cách rất riêng. Lòng anh dần ấm lại, anh bí mật tâm sự với đứa con gái về gia đình bên nội, về cuộc đời đã qua của anh. Mỗi lần như vậy con bé lại khóc nhiều và nó lại thương ba nó hơn.
Có lần con bé nói với anh:
- Ba à, hè này ba cho con về thăm Nội đi, con tự đi một mình được ba đừng lo.
- Không được con ạ. Ba sẽ cho con về khi con lớn hơn chút nữa.
Mặc dù con bé không về thăm quê được nhưng lòng anh chất chứa niềm vui và hi vọng về những đứa con của anh. Chúng nó đã có những suy nghĩ rất nhân văn và quan trọng là tình máu mủ ruột thịt bên nội đang chảy tràn trong tim chúng nó. Anh vui và hạnh phúc khi nghĩ đến điều đó.
***
***
Chiếc xe taxi dừng dưới gốc nhẫn trước sân nhà. Chiếc sân be tông phơi đầy ngô, lúa, trong nhà nghe tiếng xe ô tô mọi người ngó ra. Có 3 người đàn ông trạc 28-30 tuổi bước ra sân, họ nhìn anh chị và 2 đứa con bước xuống xe. Chiếc xe quay đầu chạy đi, anh chị xách đồ lỉnh kỉnh bước lên thềm. Mấy người đàn ông gật đầu chào anh chị, một người hỏi:
- Anh chị tìm ai?
Anh không trả lời, đi thẳng vào nhà.
Mẹ anh nằm trên chiếc chõng tre, bên cạnh chiếc quạt điện chạy uể oải. Thân hình bà gầy khô, thở khó nhọc, có lẽ do thời tiết quá nắng nóng.
Anh chị bước lại quỳ sụp bên mẹ.
- Mẹ ơi, con Trường này mẹ.
Bà bật ngồi dậy:
- Hả?
Hai tay bà quờ quạng, chụp lấy vai anh. Anh bật khóc thành tiếng. Hai đứa con anh đứng khoanh tay sau lưng bố mẹ.
Ba người thanh niên kia không hiểu chuyện gì đứng trân nhìn.
- Cháu chào Nội ạ! Hai đứa con anh tiến lại gần cúi người chào.
Chị Thanh ngồi bệt xuống nền nhà, nước mắt lã chã rơi!
Bà lập cập bước ra trước bàn thờ ông:
- Ông ơi, thằng Trường con ông nó về rồi này.
Anh bước lại quỳ gối trước di ảnh của bố.
Đêm đó gia đình anh thức khuya, mẹ anh dường như đã trấn tĩnh được, bà hoạt bát hơn, nói chuyện nhiều hơn. Chị Thanh tranh thủ sắp xếp, quét dọn căn nhà, hai đứa con anh đi ra đi vào chơi với mấy con mèo, con chó.
Mẹ anh nói với anh:
- Vườn nhà mình mai mốt bị giải toả một phần để mở đường HCM, con Hợi đã đi làm kê khai rồi. Chắc sang năm là nhận tiền đó, nó nói khi nào nhận được tiền đền bù con sẽ xây cái nhà thật đẹp cho mẹ ở.
Don dẹp xong chị Thanh cũng đến bên ngồi hóng chuyện. Ngôn ngữ xứ Nghệ chị nghe câu được câu không, nhưng chị hiểu được hết câu chuyện hơn 17 năm qua.
Khi nghe mẹ nhắc đến chị Hợi anh ngắt lời:
- Mẹ ạ, con muốn chờ Hợi về nhà minh con sẽ xin tạ lỗi với cô ấy.
Chị Thanh gắt lên:
- Anh nói gì kì vậy?
- Thì ý anh là...
- Ý cái gì? Ngay ngày mai anh phãi dẫn mẹ con em sang nhà chị ấy mà xin tạ lỗi, xin được tha thứ. Anh tính ngồi ở nhà chờ người ta tới rồi mới xin lỗi á?
Mẹ anh lên tiếng:
- Vợ con nói đúng đó. Ngày mai cả gia đình nhà mình qua bên để thưa chuyện với ông bà Mai và xin lỗi con Hợi.
Bà thở dài:
- Haizaa! Rồi không biết phải tính sao cho phải đạo đây???
E lâu lắm mới ngồi đọc từ đầu đến cuối 1 pic ntn. Những đoạn này k hiểu e có rì trong đó mà cảm xúc dâng lên thổn thức và khóc cc ạ. Cho dù tuổi còn trẻ nhưng e cũng có phần bất hiếu vs bố " đuổi phát e đi ngay " đến h 17 năm rồi, còn cũng có Nợ vs 1 số cô nhất là có cô nhiều lúc trong mơ còn mơ đến cơ ạ. E ấn theo dõi tiếp
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top