Dù ông bô có nhận lỗi về mình, nhưng trên cương vị người con thì nvc vẫn là người con bất hiếu khi gần 20 năm ko thèm biết bố mẹ mình ra sao (đây chỉ là quan điểm cá nhân của e). Đặc biệt nvc lại là đứa con trai duy nhất còn lại trong nhà.
Em thấy giống như chuyện cờ ngoài bài trong ý, người ngoài nhìn thế cờ thấy rất sáng, nhưng người trong thấy tối om om, vì họ là người trong cuộc cụ ah.Dù ông bô có nhận lỗi về mình, nhưng trên cương vị người con thì nvc vẫn là người con bất hiếu khi gần 20 năm ko thèm biết bố mẹ mình ra sao (đây chỉ là quan điểm cá nhân của e). Đặc biệt nvc lại là đứa con trai duy nhất còn lại trong nhà.
E nghĩ so sánh vậy hơi khiên cưỡng. Như các cụ nói "đạo làm con", nó ko bí hiểm như nước cờ trong bàn cờ cụ ah.Em thấy giống như chuyện cờ ngoài bài trong ý, người ngoài nhìn thế cờ thấy rất sáng, nhưng người trong thấy tối om om, vì họ là người trong cuộc cụ ah.
Dạ vâng, ý em ở đây là, trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, với những tính cách, suy nghĩ của các nhân vật trong thời điểm đó, sẽ có những quyết định khác nhau, mà về sau khi nhìn lại, mới biết được là đúng hay sai. Như mình người ngoài, nhìn bao quát cả câu chuyện qua sự tóm lược của cụ chủ, thì sẽ dễ dàng nhận định sự việc, con người hơn.E nghĩ so sánh vậy hơi khiên cưỡng. Như các cụ nói "đạo làm con", nó ko bí hiểm như nước cờ trong bàn cờ cụ ah.
E đồng ý với cụ này, mình phải thực sự ở trong hoàn cảnh của họ mình mới hiểu được, rất nhiều áp lực. E hóng cái kết.Em thấy giống như chuyện cờ ngoài bài trong ý, người ngoài nhìn thế cờ thấy rất sáng, nhưng người trong thấy tối om om, vì họ là người trong cuộc cụ ah.
Duyên - Nợ, ko kiểm soát được thì đời 1 ng đàn ông có biết bao ng phụ nữ.Thưa CCCM! Em rất vui vì cccm đã bình luận rất sôi nổi về câu chuyện. Phần lớn cccm đã 'sống' cùng những nhân vật nên đưa ra những bình luận rất chí lý , chí tình. Câu chuyện đã chạm đến tận đáy cảm xúc nhân văn của con người, cái yêu, cái ghét rất rõ ràng!
Em đã cố tình hoặc chưa đủ "tài" để mô tả tính cách nhân vật, em đã làm "mềm" đi, cắt gọt bớt đi những gai góc, xù xì của nội dung câu chuyện.
Lễ giáo phong kiến, hủ tục địa phương làng xã, vùng miền nhiều khi có ý nghĩa tích cực gắn bó con người, coi trọng tình nghĩa...nhưng nó cũng là hòn đá tảng ngăn cản sự phát triển tư duy, lý trí, tình cảm, can thiệp thô bạo những mối quan hệ con người. Hơn tất cả những vùng miền khác, xứ Nghệ là nơi ảnh hưởng nặng nề nhất những lễ giáo, hủ tục lỗi thời đó.
Tính cách bố anh Trường là đại diện cho thế hệ sống trọn trong quá khứ cứng nhắc, bảo thủ.
Anh Trường là thế hệ kế thừa, là tàn dư còn sót lại của thứ lễ giáo đó. Pha trộn với đôi chút sự ngang tàng, quyết đoán đến "sắc lạnh" của người lính trinh sát.
Chị Hợi là đại diện tiêu biểu cho phẩm chất, tính cách người phụ nữ miền bắc, nhẫn nhục, chịu thương chịu khó, giàu lòng bác ái.
Chị Liễu lại là một góc rất đặc trưng của người con gái miền Tây, mộc mạc, chân chất, sôi nổi tình cảm nhưng cũng dễ buông bỏ.
Chị Thanh người làm thay đổi thân phận anh Trường, là người phụ nữ yêu thương chồng con đến mức ích kỷ, chính sự ích kỷ rất đàn bà của chị đã chế ngự anh Trường. Chị nhận ra được điều đó nên chị đau đớn hơn khi sự việc được phơi bày!
***
Em rút ra:
- Chị Hợi với anh Trường có NỢ nhưng không DUYÊN nên suốt đời chị cứ cần mẫn trả.
- Chị Liễu với anh Trường có DUYÊN nhưng không NỢ nên chóng tàn.
- Chị Thanh với anh Trường vừa có NỢ vừa có DUYÊN nên họ là vợ chồng.
CCCM có đồng ý với những nhận xét của em không?
Rất mong được cccm tiếp tục cho ý kiến để thớt được sôi nổi ạ!
Câu chuyện mới được 1 phần, em sẽ tiếp nữa mà cụ.còn nữa không cụ chủ?????????
em đồng quan điểm với cụ, e là em cực kì thị cái từ duyên với nợ. cơ bản là con ẻm ny cũ của em nó phán câu na ná :"em và a có duyên không có nợ". có thể tìm cái lý do nào chính đáng hơn không nhể? đại loại như :"bố ko thích m đấy, thì làm sao" nghe còn dễ chịu hơn. em thề!!!Duyên - Nợ, ko kiểm soát được thì đời 1 ng đàn ông có biết bao ng phụ nữ.
16 tuổi ngồi ăn cơm với bố e cầm bát nc mắm uống hết chỉ vì bất đồng quan điểm nhưg bỏ gđ bố mẹ như nvc thì ko làm đc.
Theo e đàn ông đánh giá tiêu chí đầu tiên là có trách nhiệm hoặc vô trách nhiệm.
Nhìn quả avt vs câu em thề...thì nhà cháu lại nhớ đến lão Bắp Bơ bát đĩa thủa nàoem đồng quan điểm với cụ, e là em cực kì thị cái từ duyên với nợ. cơ bản là con ẻm ny cũ của em nó phán câu na ná :"em và a có duyên không có nợ". có thể tìm cái lý do nào chính đáng hơn không nhể? đại loại như :"bố ko thích m đấy, thì làm sao" nghe còn dễ chịu hơn. em thề!!!