Hai năm sau anh cưới chị Thanh. Anh về ở rể, căn nhà hai mẹ con chị Thanh giờ có người đàn ông làm trụ cột. Họ thương yêu nhau, cuộc sống dần ổn định, họ đón đứa con gái đầu lòng cuối năm 1984.
Ngày ngày chị mang nước đá và các loại trái cây, bánh kẹo lên chân núi Cấm bán cho khách hành hương. Chị là người phụ nữ tốt bụng nhưng bộc trực, ngay thẳng. Có lần chị nói với anh:
- Cũng may em không phải làm dâu, tính em làm dâu dễ mất lòng nhà chồng.
Câu nói vô tình của chị như cứa vào lòng anh, anh chợt nhớ đến chị Hợi tảo tần nơi quê nhà. Ngày anh mặc đồ chú Rể, cầm nén hương đứng trước bàn thờ nhà gái nước mắt anh rơi, chị tưởng là anh mừng và hạnh phúc. Nỗi dằn vặt, hối lỗi với bố mẹ đè nặng lòng anh, anh không thể quay đầu được nữa, anh đã trượt quá xa. Nhiều đêm anh giật mình tỉnh giấc, đi ra ngoài sân ngửa mặt lên trời anh lẩm nhẩm:
- Tại sao mình lại ở cái xứ này? Tại sao mình lại đến nông nỗi này? Bố ơi, mẹ ơi...
Ba năm xa nhà rồi chắc Hợi không chờ đợi nổi đã đi lấy chồng rồi? Bố mẹ mình giờ ra sao?
Anh giật mình khi tay chị Thanh đặt lên bờ vai, chị kéo anh vào ngủ. Chị chưa hiểu tại sao anh lại trăn trở, khó ngủ...chị chỉ biết thương và chăm lo cho anh hơn.
***
Cuộc sống khó khăn, bươn trải kéo anh vào không còn thời gian để nghĩ ngợi. Anh đã trở thành một con người khác khô cứng, vô tâm!
Đứa con thứ 2 chào đời năm 1988. Sau này anh mới biết có sự trùng hợp kỳ lạ, ngày chị vào trạm xá để sinh thì cũng đúng lúc bố anh ở quê trút hơi thở cuối cùng.