Hai chị em anh về quê, sau bữa cơm tối hiếm hoi có đủ 4 thành viên, bố anh dõng dạc:
- Chúng tôi đã quyết định rồi, nay có chị gái về đây, ngày 16 này tốt ngày qua nhà ông bà Mai xin phép đặt cơi trầu nói chuyện cho anh với cái Hợi.
Anh lặng người, mẹ anh nhìn anh dò xét, chị gái anh lên tiếng:
- Bố đã bàn với gia đình bên đó chưa?
- Rồi, hai bên thống nhất hết rồi. Sáng mai chị em đi xuống chợ mua đồ sắm lễ đi. Ông nói cương quyết.
Anh không thể nói gì thêm, người run lên, cảm giác nóng giận, tự ái xen lẫn.
- Sao bố mẹ không hỏi ý con?
- Hỏi gì nữa, tôi hỏi anh bao nhiêu lần anh cứ ậm ừ. Tôi quyết rồi, không oong- đơ gì nữa cả.
- Bố không thương gì con cả. Anh bắt đầu cảm nhận được sự cay đắng, nước mắt anh chảy xuống mặc cho anh cố gìm.
Không ai dám bàn lui tới gì thêm, căn nhà im ắng đến ngạt thở. Chỉ nghe tiếng nấc nhẹ của mẹ anh.
- Bà làm gì mà khóc? Lấy vợ cho con chứ có phải cháy nhà chết người gì đâu mà khóc lóc. Bố anh gầm lên.
Bà nín im, linh cảm của người phụ nữ sống gần trọn đời yêu thương chồng con mách bảo cho bà biết giông tố sẽ ập đến...
Chị gái anh lên tiếng:
- Thôi bố bớt nóng, để con nói chuyện thêm với em con.
- Không thêm bớt gì nữa. Một là theo kế hoạch mà làm, hai là cái nhà này coi như không có nó. Cái nhà này vô phúc rồi, đẻ hai thằng con trai, một đứa chết oan, còn một đứa thì có như không...Bố anh không kìm được nữa nặng nề chì chiết.