Những ngày đầu trở về quê nhà thực sự là một áp lực quá lớn với anh, sống giữa quê nhà nhưng sao anh vẫn thấy chông chênh. Nỗi nhớ những tháng ngày trong quân ngũ, nỗi nhớ bạn bè đồng đội, những vùng đất xa xôi trên những nẻo đường hành quân luôn hiện hữu trong anh. Đó cũng là tâm trạng chung của những người lính trận, họ luôn cảm thấy lạc lõng khi trở về cuộc sống làm người dân bình thường.
Mẹ anh thương cảm, thấu hiểu được tận tâm can anh nên bà không nhắc nhiều đến chuyện cưới vợ, bà chỉ khóc mỗi khi chị Hợi tới nhà giúp bà công việc trong nhà.
Bố anh thì khác, ông im lặng, gương mặt luôn đăm đăm. Ông hiểu đứa con trai của ông đã khác xưa nhiều, nó đã dạn dày trận mạc, đã học hỏi được rất nhiều điều trong cuộc sống, nó đã thực sự trưởng thành...ông không thể áp đặt được cuộc sống của nó như ngày nó còn nằm trong vòng tay ông bà nữa. Nhưng...ông sẽ không chấp nhận nó muốn làm gì thì làm. Nó có là ông trời thì nó vẫn là con của ông. Cả cái xã này từ trẻ tới già ai cũng quý mến, nể trọng ông. Ông nói gì họ cũng nghe, cũng gật. Từ việc to đến việc nhỏ rất nhiều gia đình đều hỏi ý ông, họ coi ông như là ông Đồ thời mới! Không lẽ, chuyện của gia đình mình mà ông lại bó tay!
Ông bà ngày xưa cũng thế, có thương yêu nhau đâu. Nhưng khi bố mẹ hai bên ép gả rồi ông và bà cũng thành vợ chồng sống êm ấm bên nhau 30 năm trời đó thôi!
Mẹ anh thương cảm, thấu hiểu được tận tâm can anh nên bà không nhắc nhiều đến chuyện cưới vợ, bà chỉ khóc mỗi khi chị Hợi tới nhà giúp bà công việc trong nhà.
Bố anh thì khác, ông im lặng, gương mặt luôn đăm đăm. Ông hiểu đứa con trai của ông đã khác xưa nhiều, nó đã dạn dày trận mạc, đã học hỏi được rất nhiều điều trong cuộc sống, nó đã thực sự trưởng thành...ông không thể áp đặt được cuộc sống của nó như ngày nó còn nằm trong vòng tay ông bà nữa. Nhưng...ông sẽ không chấp nhận nó muốn làm gì thì làm. Nó có là ông trời thì nó vẫn là con của ông. Cả cái xã này từ trẻ tới già ai cũng quý mến, nể trọng ông. Ông nói gì họ cũng nghe, cũng gật. Từ việc to đến việc nhỏ rất nhiều gia đình đều hỏi ý ông, họ coi ông như là ông Đồ thời mới! Không lẽ, chuyện của gia đình mình mà ông lại bó tay!
Ông bà ngày xưa cũng thế, có thương yêu nhau đâu. Nhưng khi bố mẹ hai bên ép gả rồi ông và bà cũng thành vợ chồng sống êm ấm bên nhau 30 năm trời đó thôi!
Chỉnh sửa cuối: