Nghe tiếng mẹ anh hỏi, Hợi trả lời:
- Dạ không có gì đâu bác ạ! Con làm rơi cái đèn dầu.
Chị quay sang anh:
- Anh vào nhà đi, 2 bác đang rất trông mong anh đấy. Em về đây!
Nói xong chị đi nhanh ra cổng, anh bước lên thềm nhà rồi gọi:
- Bố ơi, mẹ ơi, con về rồi này.
Bà mẹ lập cập đứng dậy bước ra:
- Ô, Trường, con về rồi đấy à. Vào nhà đi con. Ông ơi, thằng Trường về rồi này!
Bà đẩy anh bước vào rồi lật đật đi ra chuồng lợn tìm Hợi.
Bố anh ngồi dậy, cầm đèn ra bàn nước gian nhà ngoài.
- Anh về đấy à? Sao không báo cho người đưa xe đạp đi đón, anh đi bộ à?
Anh đáp lí nhí với bố:
- Dạ vâng.
Nghe tiếng mẹ anh gọi Hợi từ ngoài sân, anh nói:
- Mẹ ơi cô ấy về rồi.
Bà đi vào nhà:
- Nó có gặp con rồi à? Tội nghiệp nó, tối nào cũng sang trông coi chuồng lợn , chuồng gà rồi mới về ngủ.
Lòng anh bắt đầu ái ngại.
Lúc này bà mới nhìn anh:
- Để mẹ nấu cơm con ăn.
Anh bảo đã ăn hồi chiều nên không đói.
Ba người ngồi nói chuyện đến khuya, anh đưa tặng bố cái đài radio, rồi lên giường đi ngủ.
Đêm đầu tiên sau 4 năm xa cách, trong căn nhà của mình mà anh trằn trọc, trăn trở. Anh biết ngoài mình còn có bố, mẹ và Hợi cũng không thể ngủ được.