[Funland] Quyển Nhật ký cũ- Nỗi đau thân phận đàn bà!

F.ACURA

Xe container
Biển số
OF-20751
Ngày cấp bằng
4/9/08
Số km
7,739
Động cơ
553,925 Mã lực
Nơi ở
Trên lòng vợ..hai
Theo dòng suy nghĩ của cụ, e nghĩ a T này có ý trả thù bố vì ấm ức khi xưa. Khi đi ko 1 lời với bố (chì ghi cho mẹ) và bặt tin luôn kiểu như bất vần cho ô bố phải day dứt đến chết vì hại thằng con zai nối dõi. Cái này ở quê là cực hình.
A T quá nhẫn tâm.
E thì ko nghĩ nvc trả thù bố mà phải nói là vô trách nhiệm, vô trách nhiệm thể hiện cả ở việc a bỏ đi mà ko nói gì với a e cô Liễu- chỉ cần biết chạy trốn để được việc của mình mà ko cần biết mọi người có lo lắng hay ko.
E thấy A này hội tụ đủ cả 3 Bất:
1. Nghĩa : A cầm Tín vật của cả 2 cô: Cô Hợi khi nhập ngũ (Khăn + Tiền )- Cô Liễu khi giải ngũ (Chỉ vàng )
2. Hiếu : Các Cụ đã phân tích cả rồi.
3. Trung : Vơi Anh Cô Liễu
Theo e thì a T còn là người hèn nhát, ko dám đối mặt với bất cứ việc gì.
 

bapoo

Xe hơi
Biển số
OF-428713
Ngày cấp bằng
9/6/16
Số km
142
Động cơ
216,527 Mã lực
Tuổi
44
em đồng tình với quan điểm là nvc trả thù ông bố, vì ông bố đã đẩy anh vào chiến trường, vào sinh ra tử mấy năm, anh vừa về đến nhà lại bắt anh lấy vợ theo ý ông, lại còn đay nghiến anh những câu đại loại như là mày đi thì tao đốt áo quần... những câu như thế nói như vết thương không bao giờ lành, mà cứ mỗi khi nhớ lại càng đau xót, mặc dù theo phân tích của em thì chưa chắc anh đã không muốn lấy chị Hợi, nvc có thể nói là người có tự ái cá nhân quá lớn đã làm chị Hợi, chị Liễu đã phải khổ, nhưng em không hiểu sao chị Hợi vẫn chờ nvc là sao nhỉ? haiz
 

khongthuphi

Xe container
Biển số
OF-137546
Ngày cấp bằng
7/4/12
Số km
5,044
Động cơ
408,085 Mã lực
Nơi ở
Mọi miền Tổ quốc
Anh Trung là bạn cùng nhập ngũ và cùng đơn vị với anh, hai nhà cách nhau 15-20km. Ngày anh bị thương nằm điều trị thì anh Trung chuyển nghanhf về công tác ở Biên phòng Nghệ an. Anh Trung cưới vợ năm 1981, con trai đầu lòng là Thịnh sinh năm 1982. Khi biết tin anh bỏ nhà đi, anh Trung cùng bạn bè đồng ngũ thường lui tới động viên bố mẹ anh và Hợi. Ngày bố anh mất, anh Trung và đồng đội đứng ra lo tang lễ, tình cảm của những người lính thật sắt son nhưng cũng là gánh nợ trút tiếp lên đầu anh.
Rất nhiều lần Trung và nhóm bạn liên lạc với anh Thắng ở Long an truy tìm tung tích anh nhưng vô vọng. Mọi người cứ nghĩ anh đã chết ở một nơi xứ nào đó!
Giá như năm 1988- 1989 anh bế con trai về được đến quê thì mọi việc đã khác đi, ít nhất đau thương mà anh gây ra cũng đỡ đi phần nào. Trò đùa số phận, sự chai lỳ vô cảm, sự ích kỷ...đã đem đến bi kịch lớn nhất đời anh.
 

Kem2010

Xe điện
Biển số
OF-84388
Ngày cấp bằng
6/2/11
Số km
2,419
Động cơ
425,470 Mã lực

Nhất Chi Mai

Xe tải
Biển số
OF-416745
Ngày cấp bằng
15/4/16
Số km
295
Động cơ
223,090 Mã lực
Đọc truyện cụ chủ cứ bức bối khó chịu thế nào ấy.~X(~X(~X(
 

khongthuphi

Xe container
Biển số
OF-137546
Ngày cấp bằng
7/4/12
Số km
5,044
Động cơ
408,085 Mã lực
Nơi ở
Mọi miền Tổ quốc
***
Chiếc xe taxi dừng dưới gốc nhãn trước sân nhà. Chiếc sân be tông phơi đầy ngô, lúa, trong nhà nghe tiếng xe ô tô mọi người ngó ra. Có 3 người đàn ông trạc 28-30 tuổi bước ra sân, họ nhìn anh chị và 2 đứa con bước xuống xe. Chiếc xe quay đầu chạy đi, anh chị xách đồ lỉnh kỉnh bước lên thềm. Mấy người đàn ông gật đầu chào anh chị, một người hỏi:
- Anh chị tìm ai?
Anh không trả lời, đi thẳng vào nhà.
Mẹ anh nằm trên chiếc chõng tre, bên cạnh chiếc quạt điện chạy uể oải. Thân hình bà gầy khô, thở khó nhọc, có lẽ do thời tiết quá nắng nóng.
Anh chị bước lại quỳ sụp bên mẹ.
- Mẹ ơi, con Trường này mẹ.
Bà bật ngồi dậy:
- Hả?
Hai tay bà quờ quạng, chụp lấy vai anh. Anh bật khóc thành tiếng. Hai đứa con anh đứng khoanh tay sau lưng bố mẹ.
Ba người thanh niên kia không hiểu chuyện gì đứng trân nhìn.
- Cháu chào Nội ạ! Hai đứa con anh tiến lại gần cúi người chào.
Chị Thanh ngồi bệt xuống nền nhà, nước mắt lã chã rơi!
Bà lập cập bước ra trước bàn thờ ông:
- Ông ơi, thằng Trường con ông nó về rồi này.
Anh bước lại quỳ gối trước di ảnh của bố.
 
Chỉnh sửa cuối:

mango

Xe tăng
Biển số
OF-31562
Ngày cấp bằng
17/3/09
Số km
1,860
Động cơ
499,524 Mã lực
cuối truyện kết thúc đẹp thì chắc chị Hợi làm vợ 2 cho nvc rồi, thế này là đẹp
 

SimsSam

Xe container
Biển số
OF-158715
Ngày cấp bằng
29/9/12
Số km
5,860
Động cơ
395,796 Mã lực
COGIDO = Công ty giấy Đồng nai phỏng cụ.

Em xin phép theo bài của cụ.

Hôm nay em lại lọ mọ kể lại một câu chuyện thấm đẫm nhân tình để hầu CCCM. Tình tiết chung có thể giông giống ở đâu đó mà cccm đã từng nghe. Những nhân vật trong câu chuyện là người quen, là đồng đội của em. Hy vọng cccm sẽ được biết và hiểu thêm một phận đời éo le trắc trở nữa. Những bài học từ câu chuyện không còn mới nhưng không dễ thuộc, nên thế gian vẫn tiếp diến những nỗi đau vô biên!
( Tặng anh người lính Trinh sát vào sinh ra tử, nguyện vọng ghi lại câu chuyện đời của anh em sẽ thực hiện theo cách này- chia sẻ trên Diễn đàn Otofun.)
Em xin bắt đầu câu chuyện:


Tây nguyên đêm tháng 10/2011, sau cơn mưa chiều trời như tối nhanh hơn, đêm se lạnh, anh và tôi ngồi với nhau bên chiếc bàn uống nước. Ngọn đèn điện thắp bằng bình ắc- quy hắt ánh sáng vàng vọt. Căn nhà lá nằm giữ bạt ngàn cà phê như chật chội thêm bởi vô số bao đựng đầy cà phê mới thu hoạch. Mùi thơm ngai ngái hạt cà phê quyện mùi hơi đất đỏ làm cho không khí như đặc quánh.
Anh khoe với tôi:
- Năm nay được mùa nhưng giá rớt quá nên cũng không ăn thua em ạ! Thằng Thịnh (con rể anh) nó dặn Bố chuẩn bị cho con cái kho để trữ chứ con không bán ngay thời điểm này.
Tôi hỏi:
- Được mấy héc cà phê anh?
- Có tất cả 11 hec, nhưng cà phê có 7 hec, 4 hec nữa năm ngoái anh chặt bỏ để trồng tiêu.
Tôi được biết mảnh vườn rẫy này là của đứa vợ chồng đứa con gái lớn của anh. Gần 4 năm nay anh lên đây trông coi và cũng là cách mà anh lánh xa tất cả. Anh trốn thực tại cay nghiệt mà quá khứ anh đã gây ra.
Đêm đó em và anh nằm bên nhau tâm sự gần như hết đêm. Hai gói thuốc lá Ngựa trắng được anh em đốt gần hết.
Gần cuối câu chuyện anh thở dài như trút gánh nặng u uất, rồi buông một câu:
- Em ạ, anh là kẻ Bất nghĩa!
Em ngồi dây nhìn anh rồi nói:
- Không, anh là kẻ Bất hiếu!
- ???
- Vì những gì anh gay ra bố mẹ anh mới là người đau khổ nhất, còn chị Hợi chị ấy không đau khổ vì anh đâu. Anh hiểu ý em không?
- Ừm! Anh hiểu. Nhưng em đừng nghĩ Hợi không đau khổ. Cô ấy đau khổ theo kiểu khác em ạ! Đây, anh cho em xem cái này.
Anh đứng dậy kéo cái túi du lịch đựng áo quần treo trên cột nhà lục tìm đưa cho tôi cuốn vở đã cũ.
Tôi lại gần bóng đèn lật đạt xem. Cuốn vở học sinh ngoài bia có hình con nai và dòng chữ COGIDO. Lật mở bên trong là chi chít những dòng chữ bút mực, lướt qua tôi biết đấy là cuốn nhật ký của chị Hơi!
 

khongthuphi

Xe container
Biển số
OF-137546
Ngày cấp bằng
7/4/12
Số km
5,044
Động cơ
408,085 Mã lực
Nơi ở
Mọi miền Tổ quốc
Chị Thanh cũng đến bên anh quỳ xuống chắp tay trước ngực.
Hai đứa cháu dìu bà lại chõng tre, đứa chị ôm lấy bà mà khóc.
- Bà ơi....
Mắt bà nhìn xa xăm, mờ khô. Những giọt nước mắt của bà đã ráo cạn trong những đêm dài đã qua, để mắt bà giờ trở nên mờ đục. Bà ngồi bất định, hơi thở hắt ra mệt nhọc.
Chị Hợi tay cầm nón bước vào đứng như chết lặng trước thềm, một lúc sau chị quay gót bước ra cổng.
Chợt bà nói lớn:
- Con Hợi, con Hợi...! tay bà chỉ ra sân.
Anh đứng dậy quay người nhìn ra sân, bóng chị Hợi đi xa dần.
Mắt bà đã mờ, nhìn không rõ nhưng mỗi lần chị Hợi đi đâu về không cần lên tiếng bà vẫn biết, chỉ cần giác quan thôi bà ũng cảm nhận được. Chỉ cần điều này thôi cũng đủ biết tình thương yêu mà bà dành cho chị nhiều đến cỡ nào. Hai người phụ nữ cô độc, dìu nhau vượt qua bao khổ ải của số phận, thật đáng trân trọng và khâm phục!
***
Quê anh nằm bên dải Trường Sơn, nơi đây con đường mòn HCM đi qua. Ba người đàn ông kia là nhóm kỹ sư của 1 đơn vị cầu đường về đây khảo sát tuyến đường chuẩn bị cho Dự án đường HCM mới, họ ở nhờ gia đình anh trong thời gian công tác. Họ hoàn toàn bất ngờ về sự xuất hiện của anh, người mà trước đến giờ họ không nghe nhắc đến.
Bà con làng xóm nghe tin anh về cùng vợ và 2 đứa con, họ đến nhà chơi tò mò để biết vợ con anh. Làng trên xóm dưới xôn xao, những lời cay nghiệt họ đều dành cho anh.
Tối đó bà con nội ngoại đến ngồi kín nhà anh. Họ nhìn vợ chồng anh ái ngại, dò xét. Chị rút vào ngồi thu lu một góc, hai đứa con vẫn kè kè bên bà. Anh đã bớt căng thẳng.
 

minh.diep

Xe tải
Biển số
OF-429866
Ngày cấp bằng
14/6/16
Số km
244
Động cơ
216,860 Mã lực
Thực sự ngột ngạt, bế tắc. Các cụ cứ chỉ trích a Trường nhưng thực sự có bao nhiêu người đang phán xét ở đây rơi vào tình cảnh như anh hoặc tương tự anh và rồi tỉnh táo để vượt qua.

Cụ nhận xét rất đúng ạ

Tính cách bố anh Trường là đại diện cho thế hệ sống trọn trong quá khứ cứng nhắc, bảo thủ.
Anh Trường là thế hệ kế thừa, là tàn dư còn sót lại của thứ lễ giáo đó. Pha trộn với đôi chút sự ngang tàng, quyết đoán đến "sắc lạnh" của người lính trinh sát.
Chị Hợi là đại diện tiêu biểu cho phẩm chất, tính cách người phụ nữ miền bắc, nhẫn nhục, chịu thương chịu khó, giàu lòng bác ái.
Chị Liễu lại là một góc rất đặc trưng của người con gái miền Tây, mộc mạc, chân chất, sôi nổi tình cảm nhưng cũng dễ buông bỏ.
Chị Thanh người làm thay đổi thân phận anh Trường, là người phụ nữ yêu thương chồng con đến mức ích kỷ, chính sự ích kỷ rất đàn bà của chị đã chế ngự anh Trường. Chị nhận ra được điều đó nên chị đau đớn hơn khi sự việc được phơi bày!
***
Em rút ra:
- Chị Hợi với anh Trường có NỢ nhưng không DUYÊN nên suốt đời chị cứ cần mẫn trả.
- Chị Liễu với anh Trường có DUYÊN nhưng không NỢ nên chóng tàn.
- Chị Thanh với anh Trường vừa có NỢ vừa có DUYÊN nên họ là vợ chồng.
CCCM có đồng ý với những nhận xét của em không?
Rất mong được cccm tiếp tục cho ý kiến để thớt được sôi nổi ạ!
 

Kem2010

Xe điện
Biển số
OF-84388
Ngày cấp bằng
6/2/11
Số km
2,419
Động cơ
425,470 Mã lực
Câu chuyện của cụ làm e ngóng chờ từng phút, e phải tấp xe vào lề đường để đọc :)
Đau lòng quá cụ ạ, giây phút nvc bước vào nhà em cảm giác như nghẹt thở trong hồi hộp và đau xót...
 

Sicilia8x

Xe buýt
Biển số
OF-344970
Ngày cấp bằng
1/12/14
Số km
693
Động cơ
808,070 Mã lực
Vẫn là những truyện quá hay của cụ chủ. E tiếp tục lót dép ngồi chờ để đọc ạ.
 

khongthuphi

Xe container
Biển số
OF-137546
Ngày cấp bằng
7/4/12
Số km
5,044
Động cơ
408,085 Mã lực
Nơi ở
Mọi miền Tổ quốc
Khuya, khi mọi người về hết trong nhà chỉ còn gia đình anh. Chợt có tiếng hỏi từ ngoài sân:
- E hèm, anh Trường về đấy phỏng?
Anh bước ra, dưới ánh đèn mờ anh nhận ra bố chị Hợi, anh bước vội ra sân.
- Dạ, con chào ...bố ạ.
Ông Mai tay chống gậy dò dẫm bước lên thềm. Tóc ông bạc phơ, khuôn mặt già nua nhưng rắn rỏi.
- Đâu, vợ con anh đâu?
Chị Thanh và 2 đứa con đi ra cúi chào ông.
Ông nhìn từng người, gật gật đầu ừ và cười lớn.
- Ha ha, tôi cứ tưởng anh chết rồi, hoá ra anh có vợ đẹp con ngoan thế này cơ đấy.
Vừa ngồi xuống ghế ông vừa nói. Mẹ anh định ngồi dậy ra ngoài ngồi trò chuyện nhưng ông ngăn lại:
- Bà cứ nằm nghỉ cho khoẻ, tôi nói chuyện với tụi nhỏ được rồi.
Ông và anh ngồi tâm sự, hai người đàn ông bị thấm nỗi đau trắc ẩn, mỗi người đau riêng một kiểu. Ông Mai ngồi trầm ngâm nghe anh nói. Ông vẫn vậy, điềm tĩnh như người Chính uỷ. Thỉnh thoảng ông lại nhíu mày lai khi nghe anh thanh minh sự việc nào đó. Suốt câu chuyện từ mà anh dùng nhiều nhất là: Con xin lỗi!
Cuối cùng ông nói:
- Thôi lỗi lầm gì, giờ có xin cũng đâu có được nữa. Anh có gia đình êm ấm vậy là bọn tôi mừng rồi, gia đình bố mẹ anh vậy mà có phúc, tôi cứ tưởng anh đã chết thì đúng là...
***
 

milan2

Xe tăng
Biển số
OF-353677
Ngày cấp bằng
4/2/15
Số km
1,423
Động cơ
273,880 Mã lực
Cảnh đời nhiều éo le , chuyện của cụ tôi khó đọc quá vì không nhìn rõ chữ do mắt bị nhoè nước mà lau không kịp . Thank! Mời cụ túc tiệp!
 

Kem2010

Xe điện
Biển số
OF-84388
Ngày cấp bằng
6/2/11
Số km
2,419
Động cơ
425,470 Mã lực
Cụ mong manh quá! E là người ít khóc nên khi đọc 1m chỉ thấy nghẹt thở và nghẹn lại, nhưng khi đọc cho mẹ em nghe thì đúng là mẹ khóc con khóc.
Cảnh đời nhiều éo le , chuyện của cụ tôi khó đọc quá vì không nhìn rõ chữ do mắt bị nhoè nước mà lau không kịp . Thank! Mời cụ túc tiệp!
 

hcmt

Xe điện
Biển số
OF-88730
Ngày cấp bằng
16/3/11
Số km
4,353
Động cơ
437,148 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Nghe chuyện thì cũng khó đánh giá, anh NVC ra đi không liên lạc gì có thể cũng có ẩn ức kiểu ông gia nói cay nghiệt quá kiểu mày đi thì tao đốt hết quần áo coi như mày chết rồi, mày về mà không nghe lời tao để tao mất mặt với làng nước thì thà mày đi CPC chết tao còn vinh dự hơn... Nhiều khi câu nói nó như vết chém khó lành lắm, giữa người càng thân thiết thì càng cay đắng.
Còn mẹ anh thì sao cụ?
Cụ thử lý giải tâm lý cái
 

Kem2010

Xe điện
Biển số
OF-84388
Ngày cấp bằng
6/2/11
Số km
2,419
Động cơ
425,470 Mã lực
Còn mẹ anh thì sao cụ?
Cụ thử lý giải tâm lý cái
Em thì nghĩ làm bố làm mẹ đôi khi tức giận có thể buông những lời cay nghiệt nhưng sâu thẳm trong lòng lại cực kì thương. Nếu chỉ vì bố nói lời cay nghiệt là bỏ đi như vậy thì đúng là con bất hiếu.
 

Bupket

Xe điện
Biển số
OF-423058
Ngày cấp bằng
17/5/16
Số km
3,108
Động cơ
406,865 Mã lực
Đọc đến page này thì em xin phép sẽ không đọc và hóng nữa.

Em thấy ngột ngạt và phảng phất " Thân phận của tình yêu " hay nói tên khác " Nỗi buồn của chiến tranh". Em ngột ngạt, thực sự ngột ngạt ....

Cám ơn cụ chủ đã chia sẻ rất hay và đáng giá nhưng em xin... không đọc nữa vì thực sự rất ngột ngạt.

Thương quá những thân phận phụ nữ thời chiến chinh!
Chắc không thấy có chỗ nào " bung lụa " nên cụ cảm thấy ngột ngạt hả .. em là em biết thừa :))
 

Bupket

Xe điện
Biển số
OF-423058
Ngày cấp bằng
17/5/16
Số km
3,108
Động cơ
406,865 Mã lực
Truyện của cụ hay quá.
Những năm học phổ thông em cũng cày đến thuộc những chuyện trong tạp chí VNQĐ và tuyển tập 1945-1975, tiếc là sau này không lưu giữ được (em TN PTTH 1992). Nếu cụ chủ cho phép, em xin chia sẻ câu chuyện này và ghi nguồn trên trang cá nhân ạ?
Em 8x đời đầu ... Ngày học PTTH cũng mê đọc tạp chí VNQĐ lắm ạ, tuần nào cũng tìm mua , cũng lang thang cách chỗ bán sách cũ để tìm mua suốt ... công nhận thời đó tạp chí có nhiều truyện ngắn hay thật
 

khongthuphi

Xe container
Biển số
OF-137546
Ngày cấp bằng
7/4/12
Số km
5,044
Động cơ
408,085 Mã lực
Nơi ở
Mọi miền Tổ quốc
Đêm đó gia đình anh thức khuya, mẹ anh dường như đã trấn tĩnh được, bà hoạt bát hơn, nói chuyện nhiều hơn. Chị Thanh tranh thủ sắp xếp, quét dọn căn nhà, hai đứa con anh đi ra đi vào chơi với mấy con mèo, con chó.
Mẹ anh nói với anh:
- Vườn nhà mình mai mốt bị giải toả một phần để mở đường HCM, con Hợi đã đi làm kê khai rồi. Chắc sang năm là nhận tiền đó, nó nói khi nào nhận được tiền đền bù con sẽ xây cái nhà thật đẹp cho mẹ ở.
Don dẹp xong chị Thanh cũng đến bên ngồi hóng chuyện. Ngôn ngữ xứ Nghệ chị nghe câu được câu không, nhưng chị hiểu được hết câu chuyện hơn 17 năm qua.
Khi nghe mẹ nhắc đến chị Hợi anh ngắt lời:
- Mẹ ạ, con muốn chờ Hợi về nhà minh con sẽ xin tạ lỗi với cô ấy.
Chị Thanh gắt lên:
- Anh nói gì kì vậy?
- Thì ý anh là...
- Ý cái gì? Ngay ngày mai anh phãi dẫn mẹ con em sang nhà chị ấy mà xin tạ lỗi, xin được tha thứ. Anh tính ngồi ở nhà chờ người ta tới rồi mới xin lỗi á?
Mẹ anh lên tiếng:
- Vợ con nói đúng đó. Ngày mai cả gia đình nhà mình qua bên để thưa chuyện với ông bà Mai và xin lỗi con Hợi.
Bà thở dài:
- Haizaa! Rồi không biết phải tính sao cho phải đạo đây???
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top