Tôi nghĩ rằng ,khi đã có ts trong tay , mình phải là người tự quyết định ts đó như thế nào , bởi vô thường không biết lúc nào đến với mình , nếu chờ vào pháp luật chia hộ thì chẳng can tâm có thể không theo ý nguyện .Nên khi còn sống minh mẫn , phải lập di chúc để sẵn .Việc chia ts không phân biệt trai gái là tốt nhất .Nếu tôi có 1 trai 1 gái ,và tôi sống đơn thân , tôi sẽ chia ts của mình làm 3 phần(nếu không đơn thân thì nhất định phải chia ts làm 4 phần ) , tôi phải giữ 1 phần cho mình dưỡng già . (rất nhiều người chia hết ts cho con , mình trở thành vô sản , và cái kết là vô hậu), phần của tôi , tôi sẽ trải dần cho quãng đời còn lại , có ở với ai cũng không phải quá lo lắng cho tôi .TS cho con tôi sẽ di chúc cho con đẻ , nhưng không sang tên khi tôi còn sống .Tôi không có quan niệm đứa nào giầu rồi thì không cho, chỉ cho đứa nghèo . (làm như vậy con sẽ rất tủi thân và mất đoàn kết)Tôi cũng không quan niệm chỉ có trai mới thờ phụng chăm nom bố mẹ (con nào cũng có quyền lợi và nghĩa vụ như nhau )Và tôi cũng luôn tự lập,không nghĩ đẻ con để sau này dựa vào con cái (tôi muốn con ở riêng)
Tóm lại , làm bố mẹ phải bình đẳng ,tư duy hiện đại , tâm lí , biết tính toán chuẩn hiện tại và tương lai thì con cái vui vẻ đoàn kết yêu thương nhau.
(Copy từ Nguyễn Thị Thanh Thủy trên VnExpress )