Em thì lại ko cho là như thế
Hiện nay em đơn thân, cũng thuộc loại có tài sản, dù vớ vẩn
Nhưng quan điểm của em:
- Cho con cái học thoải mái, đúng nhu cầu, năng lực của nó, đó là khoản đầu tư cho con cái
- Nhưng nếu muốn đi du học, thì tự tìm học bổng mà đi, em ko đầu tư
Vì nếu con em giỏi, nó đã tự tìm được học bổng để đi, còn nếu kém thì đừng đi cho nó mất công ko nên đầu tư
- Em ko di chúc cho con em tài sản từ sớm, vì vô hình chung sẽ tạo cho con em ko động cơ mà khiến em có thể có thằng rể dở hơi, vì nó chưa chắc yêu con em, mà là nhòm ngó... ts nhà em
- Khi em chết, nghiễm nhiên các con em được quyền thừa kế, mỗi đứa 50% chả cần phải di chúc mịa gì
- Khi các con em cần, em vẫn đầu tư nếu em thấy hợp lý và cần thiết, nhưng em sẽ phải đánh giá cẩn thậndự án của chúng, hii.
- Em già em có vốn để đi dưỡng lão ko làm phiền chúng nó là may rồi (may cho cả 2 bên, hihi). Vì con cái cũng có con cái của chúng, sự nghiệp của chúng, nên em ko muốn chúng phải khổ và áy náy vì em
Vì như thế nên em tin là con em cũng có ý thức tốt, tự hiểu ko phải/được ỉ lại bố mẹ, tự vận động cho cuộc sống của nó tốt nhất.
Như giờ con lớn em đã có gia đình, em đề nghị nó mua xe em cho thêm một phần, nhưng nó bảo em là nó chưa thực sự cần, năm sau nó sẽ mua. Hay khi nó cưới, em hỏi nó thích quà gì mẹ tặng hay cần gì mẹ mua cho, nó bảo nó ko có nhu cầu gì, thế thôi mẹ cho 1 cái sổ tk nhỏ nhỏ, vậy là ok. Ko có mua vàng để treo trong đám cưới gì cả, vàng đắt chết mẹ đi