Ôi thớt thơ và nhạc vẫn rộn ràng ạ
Em gửi cả nhà vài câu thơ vừa đọc ở đâu đó...
Anh đi rồi... con phố bỗng lặng thinh
Heo may cũng nhớ anh nên hờn giận
Chỉ còn lại chút ấm nồng tay nắm
Bờ vai gầy hờ hững giữa hư không...
Anh đi rồi... phố cũng hoá mênh mông
Chẳng thấy biển cớ sao lòng dậy sóng
Phía không anh ào ào cơn gió lộng
Em nơi này... vòng tay bỗng chênh chao
Nỗi nhớ thương như gió thốc cồn cào
Tay chẳng thể giữ tim thôi dào dạt
Gió vô tình vẫn miên man khúc hát
Khúc tình ca dang dở của đôi mình...
Em trở về... phố vắng vẫn không anh
Phố hờn trách cớ sao mình không níu
Em chỉ cười... phố kia... làm sao hiểu
Duyên đã lỡ làng... đâu thể níu... phố ơi...