Em viết cho một cô gái tháng 12... Các mợ cụ đọc tạm nhé, mợ nào tháng 12 giơ tay ạ
= = =
Tháng 12
Vậy là đông đã về bên ngoài song cửa. Cái giường trống trải, tấm chăn vẫn còn chưa đủ ấm sau một đêm dài lạnh lẽo, thì sáng sáng, người nông dân cũng vẫn cố co mình lại để níu chút hơi ấm phảng phất. Rồi sau đó, cũng phải đứng dậy, ra đun ấm nước để chuẩn bị cho ngày mới, mặc cho nước lạnh giá, tê buốt những ngón tay.
Giờ ta chẳng còn phải hỏi làm sao về được mùa đông nữa. Đông đây rồi, đâu cũng thấy mùa đông. Trên con đường ra ruộng, người nông dân chỉ còn ngâm nga đôi câu hát buồn, cho bớt đi chút tĩnh lặng của buổi sớm đông..
“Đi tìm em, ta men theo thời gian
Qua tháng năm, và mùa đông ấy
Cho dù xa, lòng ta vẫn nhớ
Hà Nội ơi, đêm mùa đông.
Hà Nội ơi!”
Chả biết người nào đó đi tìm em nào đó suốt cả đêm mùa đông nào đó, rồi họ có thấy nhau không? Mong là họ thấy nhau, để mang lại cho nhau chút hơi ấm giữa đêm dài lạnh lẽo
.
Mùa đông luôn về với những đợt không khí lạnh, rất lạnh nếu mưa, và sẽ rất khô nếu vắng những cơn mưa dầm rả rích. Và vì lạnh, nên ở đâu đâu ta cũng gặp những người phải thức đêm, tranh thủ sán lại gần, co ro bên bếp lửa, để hứng chút hơi ấm cho vơi bớt đi cái lạnh cắt da. Những ánh lửa đêm muộn, cho tới sớm mai, cứ bập bùng, bập bùng, hắt hiu soi lên từng khuôn mặt tưởng như đã lạnh cóng lại, rồi lại nứt ra ra vì hơi lửa ấm. Hơi nóng, dù có làm cho những làn môi nẻ toác, tứa máu, nhưng cũng chẳng thể làm cho người ta xa được ánh lửa hồng lúc ngày đông.
"Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng!” – nếu đôi môi em là ngọn lửa đó… thì dẫu tim có ứa máu, ta cũng sẵn sàng mang nốt chút đam mê còn lại ra thắp cho lửa bùng lên, cho ấm áp cuộc đời!
Vì sao ư? Vì em là cô gái của mùa đông…. Ngày đức Chúa giáng sinh thường là một trong những ngày lạnh nhất trong năm. Đức Chúa dường như đã chịu gánh một nỗi khổ hạnh của thời tiết khi giáng thế vào một ngày lạnh lẽo. Và ngày Giáng sinh, lại làm ta nghĩ về ngày mẹ sinh em. Chắc ngày đó cũng là một ngày giá lạnh, mẹ ôm em trong lòng, che cho em từng cơn gió, và mang hơi ấm của mình sưởi cho em từ khi nhỏ xíu. Để đến giờ, dù đã lớn, em cũng vẫn luôn là cô gái nhỏ của mẹ, để mẹ chở che mỗi lúc em buồn, hay là nơi em tìm về mỗi khi lòng mình lạnh giá!
Những cô gái sinh ra vào mùa đông, mà đúng ra là vào tháng 12, thường lúc nào cũng mang trong mình một niềm vui, háo hức của thời khắc đón chào năm mới, lẫn với một nỗi buồn khi phải tiễn năm cũ đi qua. Và vì thế, niềm yêu thương và những nỗi buồn luôn vơi đầy, lẫn lộn trong những ngăn cảm xúc của cô gái tháng 12.
Sài Gòn không có mùa đông. Nhưng chẳng sao! Em sinh ra ở xứ sở bốn mùa. Ngày nào cũng có thể có sương mù của mùa đông, và mùa đông thì càng lạnh…Em gọi là xứ sở lạnh teo mà! Và thế, ẩn hiện trong mỗi ánh mắt của em, lúc là cái buồn bã của những ngày mưa lạnh, lúc lại long lanh, ấm áp như một vạt nắng mùa đông, hay có khi lại nở bừng rạng rỡ như một cánh đồng hoa cải bên sông.
Tháng 12, trên những cánh đồng, đầm nước ngoài này, từng đàn chim vẫn bận rộn kiếm ăn. Thỉnh thoảng, chúng cất lên những tiếng kêu nhè nhẹ, như để cho bớt đi cái lạnh lẽo của thinh không.
Những cơn gió lạnh của mùa đông, của tháng 12 cứ kéo dài bất tận, cứ hun hút một nỗi nhớ, để rồi theo những cánh chim di cư, mỗi năm lại quay về một miền nắng ấm. Những cô gái tháng 12 thường cũng vậy, thường hay thích rong ruổi, tự do bay theo những sở thích của mình, nhưng vẫn luôn gắn theo một nỗi nhớ dịu dàng về những ký ức xa xưa.
Những cánh đồng, dịp này cây cỏ đã nảy mầm, và đang lớn dần từng chút trong cái lạnh. Ta cũng thư thả đôi phần và không còn bận rộn nhiều nữa. Ta đã có thể đi lang thang qua những con phố dài lạnh lẽo, hay rút những bó rạ từ cây rơm cao ngất, để nướng vội củ khoai lót dạ, cũng là sưởi ấm chút ngày đông. Hoặc có thể về nhà sớm, tỉa lại cành mai, hay pha ấm trà, ngồi gọt củ thuỷ tiên để chờ ngày tết. Chút ấm áp và thư giãn buổi mùa đông lạnh càng làm ta thêm nhớ về em.
Về đây nghe em! Về với đồng cải vàng rực bên triền sông gió lạnh, hay về với đồi thông reo ngút mắt. Ở nơi nào cũng có những con gió mùa rong chơi, rồi những cơn gió cũng quay về để chan hoà cùng nắng ấm. Và cô gái tháng 12 ơi, cứ rong chơi thoả thích, cứ lang thang với niềm vui và nỗi buồn của mình đi em! Lúc nào mỏi chân, hãy dừng lại và quay đầu sang bên cạnh…Một bếp lửa hồng nơi ngoại ô luôn nhóm sẵn để đợi em ghé qua thăm mảnh đất này… Một lần thôi! Để ta được cùng em ngồi bên bếp lửa, để cùng em đi qua những con phố Hà Nội đặc quánh sương mù buổi sớm, để hứng từng cơn gió bấc của đất trời thổi mơn man trên áo, hay để nhấm nháp từng chút lạnh của cây kem giữa buổi tối mùa đông, và để một lần, cho bàn tay được sưởi ấm một bàn tay!