- Biển số
- OF-97440
- Ngày cấp bằng
- 28/5/11
- Số km
- 5,465
- Động cơ
- 458,600 Mã lực
Lạnh gì thì nắm đấy để sưởi thôi ạ!Ý cụ là nắm đùi hay nắm bàn chân?
Lạnh gì thì nắm đấy để sưởi thôi ạ!Ý cụ là nắm đùi hay nắm bàn chân?
Thôi đừng buồn nữa anhAi nói trước lòng anh không phản trắc;
Mà lòng em, sao lại chắc trơ trơ?
Hái một mùa hoa lá thuở măng tơ
Đốt muôn nến sánh mặt trời chói lói
Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối,
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.
Hôm nay là ngày đặc biệt nên anh dành thời gian riêng cho mình chứ không lượn ofun. Chỉ tranh thủ lượn vào thơm mợ Tám Aug, mợ Tư April_ với mợ Mer RedMer phát
...Em đi tìm những vụn vỡ mênh mông
Ru đời mình bằng những thanh âm của mùa Thu vừa qua mất
Có ai đi gom nhặt
Những yêu thương đã hết của một mùa?
Giận nhau mình làm thơ
Ghét nhau mình viết chữ
Gửi ngàn lời đao búa
Cứa cào hết tim gan...
"Có những bước chân rong ruổi nẻo xa, khó khăn, ta vì nắm tay mà đi qua hết"Có những ngày ta đã từng yêu nhau
Em cứ nghĩ cả bốn mùa, mặt trời chưa khi nào dừng tắt
Những bước chân rong ruổi nẻo xa, khó khăn, ta vì nắm tay mà đi qua hết
Dù bao giọt mồ hôi rơi chạm đất mặn mòi.
Cũng có những ngày hai đứa tưởng rằng thôi
Nỗi nhớ đến quắt quay, góc quán quen, chân vô định chẳng hề hẹn nhau cùng tìm đến
Chợt nhận ra, thương kia còn chưa hết
Khoảng trống ở bên này làm tê tái bên kia...
Em lại về đọc thơ, mợ RedMer ạ, sao đoạn này nó cứ ám ảnh em.
"Có những bước chân rong ruổi nẻo xa, khó khăn, ta vì nắm tay mà đi qua hết"
Chắc ai trong đời cũng từng nắm một bàn tay thấy ấm, cớ sao vẫn có những người có những ngày đơn côi?
Vậy em phải làm sao đây ạ?Tự nhiên nhớ lại vài khoảnh khắc đã qua rồi không kìm lòng được mợ ạ. Đó là những khoảnh khắc mà chắc đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng không quên được.
Là kỷ niệm vui thôi, không phải buồn. Là bài thơ của mợ khiến em buồn thôi.
Hahaha, vậy là Tám giống em Réd ạ.Tự nhiên nhớ lại vài khoảnh khắc đã qua rồi không kìm lòng được mợ ạ. Đó là những khoảnh khắc mà chắc đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng không quên được.
Là kỷ niệm vui thôi, không phải buồn. Là bài thơ của mợ khiến em buồn thôi.
Lạnh chân cụ phải ngồi nắm bàn chân cả ngày cũng vất vả ha .Lạnh gì thì nắm đấy để sưởi thôi ạ!
Gặp gỡ chừng như truyện Liễu Trai.Thôi cho em xin rút CV em đi nộp hồ sơ nơi khác.
Anh muốn làm sóng biếcThôi đừng buồn nữa anh
Tấm rèm cửa màu xanh
Trang thơ còn viết dở
Tách nước nóng trên bàn
Và lòng em thương nhớ...
Ở ngoài kia trời gió
Ở ngoài kia trời mưa
Cây bàng đêm ngẩn ngơ
Nước qua đường chảy xiết
Tóc anh thì ướt đẫm
Lòng anh thì cô đơn
Anh cần chi nơi em
Sao mà anh chẳng nói
Đêm đông, rừng núi giá lạnh, nổi lửa lên em ...
Đôi khi tay em không nắm đủ, nên em cởi áo khoác ra trùmLạnh chân cụ phải ngồi nắm bàn chân cả ngày cũng vất vả ha .
Em đã dám gọi mợ Réd là "em Réd" bao giờ đâuEm giống mợ Redmer điểm gì?
Em nhớ là cụ có rất nhiều ảnh nắm tay, em người ngoài còn thấy ghen tị
Chắc là em tiếp đón không tốt nên mợ ghé đây nhưng vẫn còn hơi ngại với em . Giờ bớt ngại rồi, chắc mợ cho em xem tay nào . E fun 1 xíu.Haha. Em đọc lại chợt nghĩ: ôi! mợ Redmer được cụ ấy gọi là "em Réd" - nghe thật là bé nhỏ và trìu nến!
Em đã viết còm là:
"Em giống mợ Redmer điểm gì?
Nói đến tay em cũng nghĩ đến bàn tay đấy chứ"
Thế rồi em lại hơi ngại với cụ, nên em lại quay lại sửa còm như ở trên. Hoá ra là cả 2 cùng một ý. Vậy bây giờ em sẽ không ngại với cụ nữa, em sẽ nói chuyện thoải mái hơn được rồi.
Hahaha, vậy là Tám giống em Réd ạ.
Như em thì cứ nói đến tay là lại nhớ tay
Em đã dám gọi mợ Réd là "em Réd" bao giờ đâu
Em đang nói là Tám giống em ở chỗ "Tự nhiên nhớ lại vài khoảnh khắc đã qua rồi không kìm lòng được mợ ạ. Đó là những khoảnh khắc mà chắc đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng không quên được."
Như em đó, bàn tay lạnh và mùa đông là hai thứ luôn làm em nhớ đến nhau, và 1 người. Có lúc em nghĩ, gọi là chia tay rất đúng. Mất nhau rồi, cái làm em nhớ nhất lại là cái nắm tay nhau, chứ không phải những cái khác.
Hihi, cụ và mợ cứ trò chuyện tự nhiên, em cũng là khách nên sẽ ngồi xếp nếp gọn gàng bên cạnh để ko làm đứt mạch của câu chuyện ạ,!Haha. Em đọc lại chợt nghĩ: ôi! mợ Redmer được cụ ấy gọi là "em Réd" - nghe thật là bé nhỏ và trìu nến!
Em đã viết còm là:
"Em giống mợ Redmer điểm gì?
Nói đến tay em cũng nghĩ đến bàn tay đấy chứ"
Thế rồi em lại hơi ngại với cụ, nên em lại quay lại sửa còm như ở trên. Hoá ra là cả 2 cùng một ý. Vậy bây giờ em sẽ không ngại với cụ nữa, em sẽ nói chuyện thoải mái hơn được rồi.
Hì hì. Mợ cũng đang ở trong câu chuyện đó mà. Em nói chuyện với Réd dưng mà mợ Tám lại tưởng em gọi Réd là emHihi, cụ và mợ cứ trò chuyện tự nhiên, em cũng là khách nên sẽ ngồi xếp nếp gọn gàng bên cạnh để ko làm đứt mạch của câu chuyện ạ,!
Mợ Aug hôm nay đã đỡ buồn chưa ạ? Không biết dung mạo mợ như nào, nhưng mợ man mác em lại nhớ đến hai câu Kiều:
"Lạ gì bỉ sắc tư phong
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen"
Chỉ là em dựa theo ý mợ đã viết, ko có ý gán câu này cho mợ nha,.
Ngày mới an lành ạ!
Cán ơn cụ! Bài hát bày em nghe ca sĩ Đăng Dương hát từ khi em còn bé - ngày đó em thích Đăng Dương vì giọng hát, em thích đến mê mệt đi được, thích chung thủy luôn ấy ạ. Tiếc là khi em còn đang đi học thì có người đã kịp đi lấy vợEm chả dám ý kiến, hay động viên gì được mợ, vì em nhiều lúc cũng đang như vậy. Nhưng ngày mới, nghe 1 khúc nhạc vui và cười lên đi mợ.
Bài này khi trước, đã có một thời em nghe rất rất nhiều. Đến mức là thuộc cả lời (bằng tiếng Naples), lúc thì cười, cũng có khi mắt lại ướt. Giờ nghe lại thì chỉ còn cười thôi.
Ma n'atu sole...Cchiù bello, oje ne'
'O sole mio, sta 'nfronte a te
'O sole, 'o sole mio
Sta 'nfronte a te
Sta 'nfronte a te
Em chọn bản Mario Lanza hát, vì em cảm thấy nó vui nhộn hơn, không quá sâu lắng hay biểu cảm như Bocelli, hay Pavaroti hát sau này.
Bản dịch tiếng Việt cũng rất hay, nhưng theo em thì ca sỹ nhà mình lại không truyền tải được cái đẹp của bài hát.
Có ánh sáng đẹp tuyệt vời
Ấm áp hơn mặt trời
Đó chính là nụ cười, của người tôi yêu
Em hỡi, vầng thái dương thân yêu
Với nụ cười xinh, thắm tô cuộc đời.
Chúc mợ, và các cụ mợ khác ghé đây ngày mới vui vẻ và bình yên!
Em vui cũng nhiều mà buồn cũng nhiều, em không giỏi giấu cảm xúc nên người khác dễ nhận ra lắm.Mợ thích bài Tàn phai này đến vậy?
Đến một tuổi nào đó, và đã có những kỷ niệm sâu nặng mang theo, thì em chắc là mợ cũng qua tuổi hồn nhiên rồi . Nhưng có lẽ nào mắt mợ lúc này cũng đang xanh xao như vườn cây tàn lá?
Với em thì giọng Đăng Dương tốt nhất trong tam ca ngày đó, tốt hơn cả giọng của Trọng Tấn, nhưng lại kén bài hơn. Tặng mợ một bài của Dương hát, mà chỉ nghe thôi cũng làm người ta nghĩ về mùa đông. Rồi cũng hơi giống với trên nàyCán ơn cụ! Bài hát bày em nghe ca sĩ Đăng Dương hát từ khi em còn bé - ngày đó em thích Đăng Dương vì giọng hát, em thích đến mê mệt đi được, thích chung thủy luôn ấy ạ. Tiếc là khi em còn đang đi học thì có người đã kịp đi lấy vợ
Em vui cũng nhiều mà buồn cũng nhiều, em không giỏi giấu cảm xúc nên người khác dễ nhận ra lắm.
Vì cụ và mợ Redmer thân quý nhau, thơ từ cũng khá hợp nhau, em thấy mợ Réd tâm huyết với chốn này, cụ thì cũng tâm huyết với hương thơm, thành ra em phải rụt rè
Mà sao cụ không gọi "mợ Red" là "em Réd" có phải hay hơn không. Em thấy gọi thế hay mà.