Em thấy phân tích cho đúng thì phải đánh giá sự phát triển hiện nay của VN so với các nước khác trong ĐNA trên cả các lĩnh vực giáo dục, y tế, quốc phòng, thể thao nữa. Khía cạnh kinh tế, xóa đói giảm nghèo đương nhiên chúng ta phải tính rồi nhưng xét trên tổng thể giá trị quốc gia thì các giá trị văn thể mỹ cũng vô cùng quan trọng.
So sánh kiểu hàn lâm em không có chuyên môn nhưng so sánh kiểu xôi thịt thì e thấy như sau
Thâp niên 90: Dân ta toàn đi xe đạp là chính, xe máy rất hiếm
Thập niên 2000: Xe máy bắt đầu phổ biến hơn nhưng ô tô cá nhân rất hiếm, xe đạp vẫn còn nhiều
Thập niên 2010: Xe máy rất phổ biến, xe đạp ít hơn xe máy, ô tô cá nhân bắt đầu phổ biến hơn một chút
Thập niên 2020: Ô tô phổ biến, rất ít xe đạp, nếu có thì chỉ là xe thể thao, hoặc xe đạp điện. Xe máy vẫn phổ biến nhưng bắt đầu ít dần đi
Mỗi một thập niên thì tốc độ đô thị hóa ở Việt Nam bùng nổ dữ dội
Thể thao cũng phát triển hơn, mặc dù trong cái ao thôi nhưng các vận động viên và cầu thủ tiến bộ hơn trước nhiều.
Y tế chúng ta phát triển vượt bậc, thế giới có cái gì thì chúng ta có cái đó
Giáo dục thì học sinh Việt Nam vẫn có số má trên thế giới mặc dù học hành thì bị nhồi nhét hơi nhiêu kiến thức.
Mặc dù nhìn chung là phát triển tốt nhưng giai đoạn hiện nay thì VN đang rơi vào điểm nghẽn phát triển. Nếu không giải quyết được mọi vấn đề một cách hài hòa và đúng đắn thì nền kinh tế sẽ bị bóp nghẹt ở chỗ nào đó và có thể bị đổ vỡ. Vượt qua được thì VN có cơ hội lớn hóa rồng hóa phượng, còn nếu không làm được và mất cơ hội thì ta lại dậm chân tại chỗ . Dân cày thì vẫn là cày nhưng ở các nhà máy, các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ rồi chết hết để con buôn làm mưa làm gió nhập hàng rẻ, chất lượng kém từ TQ về, còn các doanh nghiệp lớn bị nước ngoài mua bán, sáp nhập, thâu tóm hết.