E hóng thớt cụ
Kính chúc cụ Ngao5 sức khoẻ và an yên
Kính chúc cụ Ngao5 sức khoẻ và an yên
Cụ chuẩn.Cụ phải có khả năng tìm hiểu thông tin đa chiều, ngoài những gì được nhồi sọ, thì mới hiểu biết được. Ví dụ như thớt này của cụ Ngao cũng là một nguồn thông tin.
Phan Thanh Giản chỉ là người đại diện của triều đình, làm theo lệnh vua, mà ngày xưa trái lệnh vua là chết, nên thử nghĩ xem ông ta có thể tự ý "bán nước" được không?
Kết quả của đàm phán ngoại giao là gì? Chỉ là sự phản chiếu kết quả trên chiến trường mà thôi. Chiến trường thua thì đàm phán thắng thế quái nào được? Cũng như năm 72 nếu VN không có lợi thế trong chiến tranh thì làm gì có hiệp định Paris.
Đổ tội cho PTG là ấu trĩ, nông cạn.
. Hay không còn gì để nói. Em hết rượu rồi.Kinh thật .
Hậu quả của việc học tư tưởng mác lê nó khiến não bộ của con người bị phá hủy như thế này ah
Cụ luôn là hàng độc của ộp. Nhưng hôm nay em hết hạn mức rót rượu rồi.Viết về cụ Phan Thanh Giản như thớt cụ Ngao e hơi ít, vì cuộc đời của cụ còn khá nhiều góc khuất mà chỉ những người trong cuộc, đặc biệt là các sĩ quan Pháp đã đàm phán và nói chuyện với cụ qua các tư liệu gốc, ta mới biết cụ Phan không đơn-giản và ngây thơ tin vào quân Pháp đâu.
Cái chết của cụ cũng được tường thuật chi tiết, qua đó ta thấy, cụ đã nhịn ăn hơn 10 ngày, và uống thuốc độc vào tầm 10h sáng, đến 2h chiều cụ mới mất, dù viên bác sĩ quân y Pháp đã hết sức cứu chữa.
Cụ Phan còn nhiều góc khuất, nhưng thôi, để cụ an nghỉ thì hơn.
...Thiếu tá Ansart có gửi cho tham mưu trưởng Reboul một bức thư đề ngày 4-8-1867 có đoạn nói sau khi để mất 3 tỉnh miền Tây Phan Thanh Giản vẫn không có ý quyên sinh nhưng vì áp lực của một số quan lớn mà Phan phải dùng độc dược. Khi các quan còn có mặt ở Vĩnh Long thầy thuốc Leconia có đưa thuốc giải độc đến để cấp cứu nhưng Phan từ khước. Người ta đã phải lợi dụng những phút Phan bị ngất đi để đổ thuốc cho ông nhưng quá muộn rồi. Ông già đã nuốt quá nhiều thuốc phiện giấm thanh sau nhiều ngày nhịn đói và sầu muộn...
Cũng trong bức thư này, Ansart kể rằng người Pháp đã tận lực cứu vị kinh lược miền Tây nên mới đưa thầy thuốc Leconia tới. Có điểm đáng chú ý: Sau khi các quan rời Vĩnh Long thì Phan không những chịu uống thuốc giải độc mà còn thiết tha sống là đằng khác. Phan luôn hỏi cha Mac: "Tôi có thoát chết được không Cha."
Chắc nó thấy vẫn còn giá trị sử dụng nên Pháp cố cứu nhỉ.Việc ký hòa ước thì có thể thanh minh là cụ Phan Thanh Giản làm theo lệnh triều đình, nhưng khi Pháp đánh 3 tỉnh miền Tây, Phan Thanh Giản với chức Kinh lược toàn quyền phụ trách cả quân sự và dân sự đã không nổ 1 phát súng nào, ra lệnh đầu hàng luôn. Cái này thì không ai, không có cách nào thanh minh cho cụ được. Quyết định đầu hàng là của cá nhân cụ, không theo lệnh của ai cả.
Việc cụ tự tử cũng có thông tin là bị các quan chủ chiến bắt cụ làm vì đầu hàng giặc. Ngay sau khi các quan đó rời đi là cụ lại muốn sống ngay.