Ngày xưa ở Đức về chơi em cho cả nhà đi làm răng.
Đi làm răng ở trong nước không phải vì sợ tốn tiền. Mấy việc khám, hàn,... lặt vặt, miễn là không phải để chỉnh trang làm đẹp thì bảo hiểm đã trả hết. Họ còn bắt thường xuyên đi nha khoa khám, nếu quá 6 tháng không qua nha khoa, thì lần khám tiếp theo bảo hiểm còn không trả tiền hộ. Có vết sâu nào tận dụng về nước làm hết để sang bác sỹ nha khoa không có cớ khoan, đục!
Nhưng vấn đề là răng của đứa đầu nhà em so với tụi mũi lõ quá bé, mỗi lần họ khoan, hàn với bàn tay dùi đục của họ vế hàn với khoan rất rộng. Bác sỹ Việt làm việc này khéo tay hơn nhiều.
Trước khi ó về (tụi em cho nó về trước để kịp năm học) phải đi khám để có cái giấy chứng nhận tiêm chủng, nhìm bà y tá lấy ven cúa nó mà ứa nước mẳt. Hơn 1 tiếng, chọc đi chọc lại cả 2 mu bàn tay rồi cả khủy mới lấy được chút máu để xét nghiệm. Hội y tá Việt làm trong nháy mắt!