Gửi em cuối sông Hồng là bài thơ được nhà thơ Dương Soái sáng tác vào ngày 20.2.1979, khi cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc diễn ra được 3 ngày.
Khi cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc nổ ra, nhà thơ Dương Soái đang là phóng viên của Đài Phát thanh Hoàng Liên Sơn. Ông được ban lãnh đạo đài cử lên mặt trận ngay trong tháng 2.1979. Tại nơi tạm nghỉ trong các trận đánh, ông đã được gặp các chiến sĩ và người dân vừa từ mặt trận trở về.
“Có người trở về sau trận đánh máu vẫn còn chảy ròng ròng ở vết thương. Người về trước, người về sau, nhưng trông thấy nhau là… khóc vì “tưởng mày chết rồi!”. Khi biết tôi là nhà báo, các chiến sĩ nói với tôi rằng: Anh là nhà báo, anh phải nói với mọi người rằng: Còn chúng em, thì còn biên giới. Đặc biệt, ngay sau đó, các chiến sĩ nhờ tôi gửi những lá thư của họ về gia đình", nhà thơ Dương Soái từng chia sẻ.
Người thì gửi những lá thư đã cho vào phong bì dán tem, người thì gửi lá thư vừa viết vội chưa kịp cho vào phong bì mà chỉ mới kịp gấp làm 3. Thậm chí, có người chỉ kịp xin nhà thơ Dương Soái một tờ giấy để ghi vội vài dòng ngắn ngủi nhắn nhủ cho người thân ở nhà biết họ vẫn đang bình yên hoặc đưa cho nhà thơ địa chỉ rồi nhờ đánh điện về nhà báo tin họ vẫn còn sống.
Giai đoạn đó, phóng viên đi đưa tin không có phương tiện gì để truyền về ngoài trực tiếp về cơ quan. Vì vậy, sau khi thu đầy các cuốn băng về các mẩu chuyện – câu chuyện chiến đấu thì nhà thơ Dương Soái trở về phố Lu (Lào Cai). Thời điểm đó, người ta dồn tất cả các loại tàu lại để chở những người sơ tán từ biên giới vào sâu trong nội địa.
Trong lúc ngồi chờ đoàn tàu tiếp theo ở ga phố Lu, nhà thơ mới có thời gian lần giở những lá thư mà người nơi chiến trận gửi. Hoá ra, trong những lá thư đó, đa phần là địa chỉ ở Hà Sơn Bình, Hà Nam Ninh, Vĩnh Phú, Hải Hưng… tức toàn những cái tên ở phía cuối sông Hồng.
Ngồi bệt xuống sân ga, Dương Soái đã viết bài thơ “Gửi em ở cuối sông Hồng” trong vòng đúng 2 tiếng đồng hồ. Vừa viết, nước mắt ông vừa giàn giụa chảy.
Gửi em ở cuối sông Hồng
Anh ở Lào Cai
Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt
Tháng Hai, mùa này con nước
Lắng phù sa in bóng đôi bờ
Biết là em năm ngóng, tháng chờ
Cứ chiều chiều ra sông gánh nước
Nên ngày ngày cùng bạn bè lên chốt
Anh lại xuống sông Hồng cho thoả nỗi em mong
Đài báo gió mùa, em thương ở đầu sông
Đỉnh đồi cao chiến hào anh gặp rét
Biết mùa màng đồng quê chưa cấy hết
Tay em ngập dưới bùn, lúa có thẳng hàng không?
Giá chúng mình còn cái thuở dung dăng
Anh thả lá thuyền xuôi về dưới ấy
Em ra sông chắc là em sẽ thấy
Chỉ nỗi nhớ chúng mình đủ ấm mọi mùa đông.
Nhưng thơ ngây đâu còn ở chúng mình
Khi tổ quốc trao anh lên tuyến đầu chặn giặc
Khi biên cương trong anh đã trở thành máu thịt
Đạn lên nòng anh giữ ngọn nguồn sông
Nỗi nhớ cho em chưa viết được đôi dòng
Đạn quân thù cuồng điên bắn vào thị xã
Xe tăng thù nghiến mặt sông yên ả
Nhịp cầu thù chặt đứt chờ mong
Bão lửa này mang sức mạnh hờn căm
Phá cầu thù xé vụn xe tăng giặc
Giữa dòng sông ngàn xác thù ngã gục
Máu giặc loang ố cả một vùng
Thì hỡi em yêu ở cuối sông Hồng
Nếu gặp dòng sông ngàu lên sắc đỏ
Là niềm thương anh gửi về em đó
Qua màu nước sông Hồng, em hiểu chiến công anh.
Lào Cai, 20.2.1979
Bài thơ sau đó được Hội Văn học nghệ thuật Hoàng Liên Sơn in, sau đó báo Văn nghệ in.
Năm 1980, nhạc sĩ Thuận Yến tình cờ đọc được bài “Gửi em ở cuối sông Hồng”. Ông đã phổ nhạc cho bài thơ, trở thành bài hát nổi tiếng.
1-Anh ở biên cương, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt,Ở nơi đây mùa này con nước lắng phù sa in bóng đôi bờ.Anh ở biên cương, biết là em năm ngóng tháng chờ,Cứ chiều chiều ra sông gánh nước,Nên ngày ngày cùng bạn bè trên chốt,Anh lại xuống sông Hồng cho thỏa nỗi em mong.Em ở phương xa, nghe...
bcdcnt.net