Lý do liên quân Pháp - Tây Ban Nha không chiếm được Đà Nẵng là mấy cái thành ở Đà Nẵng bé quá, nghe rất buồn cười đúng không ạ. Nhưng thực tế là như vậy, vì bé nên chẳng chứa được bao nhiêu lính triều đình. Và vì chứa không nhiều lính nên thiệt hại nhân mạng phía lính triều đình không nhiều. Về phía liên quân Pháp - Tây Ban Nha, chiếm mấy cái thành ở Đà Nẵng là vô dụng vì không đủ chỗ trú quân cho binh lính. Một phần lính Pháp - Tây Ban Nha vẫn phải ở trên chiến hạm, hoặc dựng lán trại để ở.
Thành chính của Đà Nẵng là thành Điện Hải, hai đồn nhỏ liên kết là đồn Đông và đồn An Hải. Cả cụm này liên quân Pháp - Tây Ban Nha đánh có một buổi sáng là xong. Quân triều đình bỏ chạy hết. Và trận chiến sau đó từ kịch bản công thành, trở thành kịch bản chiến tranh du kích. Liên quân Pháp - Tây Ban Nha cứ phải chơi trò đuổi bắt với quân triều đình, và gặp đúng mấy ông tướng thông thạo địa hình nên chạy lòng vòng rất giỏi (Lê Đình Lý, Đào Trí ...).
Khi ông Nguyễn Tri Phương đến thay Chu Phúc Minh thì liên quân Pháp - Tây Ban Nha đã rất oải khi không thể chộp được quân triều đình. Ông Phương tiếp tục con bài chạy lòng vòng, đánh du kích, không phải ông Phương sáng tạo, mưu trí, mà tình huống nó bắt buộc phải thế. Cuối cùng liên quân Pháp - Tây Ban Nha phải rút vì chịu không nổi cái đám quân triều đình lẩn như trạch.
Trận Đà Nẵng ông Phương ăn may vì không có thành để giữ, và không có thành để giữ nên không bị tội làm mất thành. Trận sau (Gia Định 1861) ông ấy bắt buộc phải giữ thành Gia Định, thế là thua thôi.