Theo mình thì mợ nên thống nhất lại với chồng mợ về chuyện cho ở nhờ và nuôi cháu.
Vì cũng đã ở được 1 thời gian rồi nên biết cách sống cũng như là điều kiện kinh tế nhà mợ rồi.
Mặt khác cháu cũng không phải là bé nữa mà đã là SV tức là đã hiểu biết nhiều rồi.
Mợ nói với chồng là giờ nuôi cháu lâu dài, ok, thế thì cháu coi như con trong nhà rồi. Mà đã là con trong nhà thì mình phải được quyền dạy dỗ chỉ bảo. Sai đâu chỉ đấy, hỗn đâu dạy đấy, lười đâu dạy đấy, không biết thì phải học, lười là khi ở nhà thôi còn bây giờ ở chung với nhà khác thì phải thay đổi tính cách và thay đổi tập quán sống. Đồng thời nói thẳng với bên nhà anh chị tức là bố mẹ của cháu này như vậy. Nếu bố mẹ cháu ok thì cho ở tiếp và mình phải được quyền dạy dỗ. Còn không ok thì mới bố mẹ cháu rước cháu về hoặc thuê cho cháu nhà ở bên ngoài.
Vì chuyện này tế nhị nên mợ cứ nói thẳng với chồng như vậy, tầm này không phải nể nang gì cả, vì nuôi lâu dài chứ có phải vài tuần vài tháng là xong đâu. Mà nó là cháu chắt thì phải biết thân biết phận tất nhiên mình không đánh chửi hay kỳ thị cháu cả mà đây là mình dạy bảo cháu và muốn nó hòa nhập với cuộc sống gia đình mình. Trước kia nó ở với bố mẹ được chiều là chuyện bt vì bố mẹ nó chiều nó, còn giờ đi ra ngoài nó phải thích nghi với cuộc sống mới chứ? Cũng như sau này còn đi lấy chồng chứ không mẹ chồng nó đuổi cmn về nơi sx ý chứ.
Mợ thống nhất hoàn toàn với chồng là ok những cách như vậy thì tiếp tục nuôi và cho ở nhờ không thì mời ra ngoài, hoặc không thì phải đóng tiền ăn (đó là điều đương nhiên) vì mình cũng đâu phải khá giả gì (cũng lo cày cục kiếm tiền từng bữa bỏ mợ).
Xin lỗi các cụ mợ, ý mình không phải phân biệt vùng miền, nhưng ngay từ trước khi lập GĐ mình đã xác định là không lấy vợ ở quê or xa xôi (xin lỗi trước rồi nhé) vì mình quá hiểu cái cảnh ăn đậu ở nhờ sau khi lấy vợ/chồng ở xa sau đó họ hàng cháu chắt của vợ/chồng có việc gì là đầu tiên cứ nghĩ đến ở nhờ nhà mình trước đã hoặc mình phải lo cho trước đã. Có lẽ sau này cũng phải nhồi sọ cho F1 để nó hiểu được những chuyện như vậy cho nó đỡ khổ về chuyện ăn ở đi lại.
Còn ai chịu được thì chuyện này là bt và có khi còn vui vì thấy nhà cửa lúc nào cũng đông vui. Nhưng nói thật với em thì em thấy bất tiện và khó xử nói chung là không chấp nhận được.
Sorry các cụ mợ trước nhé nhưng đây là quan điểm của mỗi người