Đúng rồi mợ ạ.Thì đúng thế mà nên em mới nói đừng bắt những người ko hợp sống với nhau. Em cũng là phụ nữ nên em hiểu mà
Đúng rồi mợ ạ.Thì đúng thế mà nên em mới nói đừng bắt những người ko hợp sống với nhau. Em cũng là phụ nữ nên em hiểu mà
Có khi nào chồng mợ ấy cũng đang trên OF và cũng vào tư vấn ..Chả hãm vãi ra mà ko hãm, giờ mợ cứ ỳ hết việc nhà ra 1 tuần cho ck mợ tự xử. Lúc ấy để xem còn thoáng tính đc nữa hay ko là biết ngay thôi.
Ck mợ là kiểu hềnh hệch, để con cháu nó sống như vậy cả năm trời mà vẫn hềnh hệch vậy thì chán luôn. Chắc cũng suốt ngày hết việc là cắm mặt vào OF nên chả biết q.sát cái j sất.
Em cũng đang nghi nghi lão ý là nik nào đây.Có khi nào chồng mợ ấy cũng đang trên OF và cũng vào tư vấn ..
Cụ hợp ý em ở chỗ đứa nào lười thì tự đi mà làm, quần áo thay ra không tự giặt thì vứt 1 góc đấy, cơm bưng nước rót hư người...
Mợ lập danh sách nick nào nặng lời với mợ nhất thì cứ nhờ Chã check IP kiểu gì cũng raEm cũng đang nghi nghi lão ý là nik nào đây.
Trước có cháu đến ở nhà em. Em đi công tác TP HCEm thì không cần đứa nào đóng góp gì hết (thực tế là từ hồi 2 vợ chồng mới cưới, khó khăn còn ngập mặt mà 1 vài đứa em, đứa cháu ở nhờ, nhà em cũng chẳng bắt đóng góp gì), nhưng riêng việc nhà là phải phụ vào mà làm. Và lại càng không có cái kiểu tọc mạch, hóng hớt chuyện nhà em để đem đi kể lể với người khác. Vợ chồng em thì cũng chả phải loại xấu xa gì mà sợ bị bóc phốt. Nhưng cái kiểu hờ ra cái gì là người ngoài biết cmn hết rồi thì đâu còn cuộc sống riêng tư nữa.
Mợ chủ thớt bị lâm vào cái cảnh bỏ thì thương, vương thù tội; và bị cả 3 thứ khó khăn cùng song hành, đó là kinh tế eo hẹp, cháu chắt lười nhác lại tọc mạch, chồng thì gia trưởng; nên dường như đang rất stress. Mợ nên thẳng thắn bày tỏ quan điểm với chồng, gia đình bên nhà chồng. Chứ để như này thì hết sức không ổn.
Thương mợ. Trước em có cháu chồng đến ở cùng. Em đi công tác TP HCMC theo yêu cầu cty tiện thể đến nhà chị em ở chơi 1 hôm. Đợt nghỉ lễ về quê chị chồng lên giọng: mợ vào nam chơi với chị gái đấy ah.Có cụ mợ nào đang sống trong tình trạng như nhà em không ạ , nuôi thêm cháu của vợ hoặc chồng . Cháu của chồng em năm nay học năm I đại học , lên sống ở nhà em cũng được 1 năm rồi ( dự kiến là còn ở thêm vài năm nữa) , cũng kể từ đây cs gđ bắt đầu đảo lộn ( do e ko quen có thêm người trong nhà , trước đây 2 vkck với đứa con cs khá là nhẹ nhàng ) ,giờ nuôi thêm đứa cháu ,em đâm ra bẩn tính , hay cáu ( chính xác là nhà em nuôi nhá chứ bố mẹ cháu không đóng góp thêm bất kì cái gì ngoài tiền học hành của cháu cả ), có lẽ cũng vì kinh tế eo hẹp mà đâm ra em hay cằn nhằn với sói ( ông sói thì tiền lương đưa cũng vẫn bằng đấy , không thêm đồng nào ) . Nuôi thêm một người cứ bảo ăn uống , điện nước , chi phí phát sinh chẳng đáng là bao nhưng không, nó rất đáng là bao đấy ạ , thời buổi kinh tế khó khăn trăm dâu đổ đầu tằm . Nuôi 1 đứa con gái em đã thấy mệt bỏ mẹ ra rồi , bây giờ tự nhiên nuôi thêm 1 đứa nhiều lúc tính em nó đâm ra nhỏ nhen , ích kỉ , đàn bà . Lão nhà em thì cứ bảo em coi nó như con cái trong nhà , em đã rất cố gắng cho đến khi em phát hiện ra là nhà em mua cái gì mới , vợ chồng xích mích với nhau hay mỗi bữa ăn ăn cái gì mẹ nó đều biết hết ( chính xác là mỗi bữa ăn ạ) . Mà mẹ nó biết thì lại sang kể với mẹ chồng em , rồi thì lại bóng gió , nọ kia . Đỉnh điểm là có lần em bày ra giữa mâm 1 đĩa rau muống luộc , 1 đĩa đậu trắng và 1 đĩa muối . Lão sói hỏi “ ăn uống kiểu gì đây” em bảo “ ăn như này cho có cái để kể”.
Từ ngày cháu nó lên đến nay là 1 năm , mọi việc trong nhà vẫn 1 tay em làm , từ lau dọn nhà , quần áo , con cái ( nhìn chung là không nhờ vả cái cháu nó cái gì, và thực ra cháu nó cũng lười ).... gia đình thì không khí càng ngày càng nặng nề , tối hôm qua lão sói lại cho một thông tin như sét đánh ngang tai :” bao giờ con bé kia ra trường thì em trai nó lên học đại học , lại sống ở nhà em “ ...
cccm tư vấn giúp em , em nên xử lí như nào cho trọn tình vẹn nghĩa cái . Chứ như này lâu dài em thấy không ổn.
Có thể nhiều cụ , mợ không đồng ý với em nhưng đừng giết chết em bằng lời nói cay độc nhé . Em cảm ơn.
Quá đúng quá đúng> Vì sao?Thực ra thì em thấy phần lớn các nhà mà cháu hay em út đằng vợ sống cùng thì rất yên ổn.
Còn em/cháuđằng chồng thì lại hay lục đục.
Chả hiểu kiểu gì.
Tại nó biết cụ giàuChắc cụ đọc nhanh quá nên hiểu nhầm, nó làm giấy giả giấy bảo học phí của trường dại học, lừa vợ chồng em 40 triệu để lấy tiền mua Iphone và Macbook.
Mỗi lần nó lừa khoảng 7-8 triệu đồng bằng cách in giả 1 giấy báo đóng học phí rồi bảo vợ chồng em chuyển tiền vào TK của nó, sau đó nó in sao kê giả chứng mihn là đã chuyển tiền cho trường. Khi suy nghĩ lại việc đóng tiền học phí cho nó thông qua TK của nó có vẻ bất thường, em
Chắc cụ đọc nhanh qua nên hiểu nhầm rồi.
Nó làm giả giấy báo đóng học phí của trường đại học, in sao kê giả của ngân hàng, để lừa vợ chồng em 40 triệu, lấy tiền mua 1 Ipone cho bằng bạn bè, và mua 1 Macbook giấu ở tủ cá nhân của nó tại trường đại học.
Nhà em có rồi (ở Từ Sơn, ở nhà bố mẹ em ý ạ). Hồi đó em học cấp 2 và cấp 3 chứ ko phải là cha mẹ. Có đứa cháu bên ngoại học đó bao năm, mẹ em mắng và rèn suốt. Giờ trưởng thành vẫn quí.Ý cụ ý là nhà cụ có cháu ở nhờ chưa . Chứ con em , em đánh cho bỏ mẹ ( nếu lười).
E cũng hiểu nhưng tính em ghét những người sống ko thật. E thích nếu coi nó là cháu, coi mình là dâu như con thì cứ cư xử đúng như thế. Còn ko thích thì bảo ko thích, coi như người ngoài, thẳng thắn còn hơn.Làm gì có chuyện đơn giản thế hả cụ? Cháu của chồng, khó nói hơn là cháu mình đấy, chưa kể với cái đứa chuyện gì cũng update hàng ngày cho mẹ (tức là cả họ nhà chồng mợ ý) thì càng không đơn giản nhé. Cùng một câu nói, nhưng cháu mình thì không sao, sang cháu chồng nó lại thành đủ thứ cơ!
Em thấy mợ còn kiềm chế đấy, phải em còn lâu. Thoải mái vui vẻ thì cho ở, còn kiểu đó thôi giải tán, họ hàng thì họ hàng nhưng không phải có trách nhiệm nuôi nó. Đã thế lại còn không biết điều
Theo em mất lòng trước được lòng sau, mợ cứ nói thẳng vấn đề ra với chồng mợ thôi. Chịu đựng thế tổn thọ sớm!
Cụ thì tính gì , cụ được liệt vào hàng biết điều rồi .Nhà em có rồi (ở Từ Sơn, ở nhà bố mẹ em ý ạ). Hồi đó em học cấp 2 và cấp 3 chứ ko phải là cha mẹ. Có đứa cháu bên ngoại học đó bao năm, mẹ em mắng và rèn suốt. Giờ trưởng thành vẫn quí.
Xưa em học cấp 3 ở HN cũng ở nhà bác, bác em khó tính (hiếm khi mắng) nhưng em khá sợ và ngại nên bị nhắc 1 lần thôi là em nhớ luôn và tự giác dọn phòng, đến bữa ăn cũng xuống lăng xăng tí cho bác đỡ bực mình
Đúng đấy. Nhưng em bổ sung thêm.Quá đúng quá đúng> Vì sao?
Vì nuôi hoặc ở cùng các cháu bên vợ vì dù thế nào chị em bên vợ cũng thương nhau và bênh nhau lắm, khi khổ cực cũng như lúc có đường có sữa. Mặt khác các cháu bên vợ hình như cũng có tí dòng máu của nhau trong người nên cũng biết thương "bác "hoặc 'Gì" nên hay làm tốt các công việc lặt vặt như nấu cơm, quét nhà, trông em, đón em đi học. Thứ hai là các sói là đàn ông cũng đơn giản, không chú ý những tiểu tiết như đi đứng, ăn mặc.... Cứ lo kinh tế đủ là an tâm. Còn bên nội nhiều khi vẫn có tính "khác máu tanh lòng" nên khó hòa hợp (Các mợ đừng ném đá u đầu nhé). Nhớ lại những năm chống MỸ 1968-1973 có đợt cả nhà 18 đứa cháu nội ngoại của 4 anh chị em từ HN về nhà ngoại TB sơ tán, ăn cơm chẳng có gì phải đổ ra rá, rau muống già chấm nước cua( còn cả con bọ ngoe nguẩy), tí cá dành cho mấy đứa dưới 2 tuổi, tối đi ngủ phải đếm chân. Nhưng do ngày đầu bà NGOAI nghiêm lắm, phân công đứa nào làm việc gì cứ thế mà thực hiện không thì ăn roi ngay nên cứ thế cũng qua và lớn lên, bây giờ tầm 50,60 tuổi nhắc lại vẫn thấy vui vui. Bây giờ đời sống cao hơn, nhưng tình cảm thì chùng xuống, ăn xong mỗi người một chỗ, ai cũng một máy ĐT thông minh, hoặc lủi vào phòng riêng xem tivi nên muốn trao đổi tâm tình gì cũng khó, các cháu ở quê lên học Đại học thì học cái "sang chảnh" nhanh lắm, nên được đứa cháu "biết điều" thì phải nói thẳng là hàng chục cháu mới có một thôi, phải coi đó là hồng phúc đấy. Cuộc sống hiện tại là như vậy, chỉ giải quyết được khi thống nhất ngay từ đầu, nhất là với họ hàng cả hai bên không thì ong đầu lắm.
Mỗi thời 1 khác, mỗi người 1 tính nhưng coi như nó là con cháu của mình thì mắng, rèn nó thì nó mới thành người chứ. Sau này nó chẳng quí mợ hơn bố mẹCụ thì tính gì , cụ được liệt vào hàng biết điều rồi .
Nhà mợ có 1 đứa cháu ăn thua gì, nhà em hơn chục năm nay lúc nào cũng có ít nhất 1 đứa cháu hiện thân. Hiện tại có 1 cháu, em cũng ớn lắm rồi đấy mà chả có cách nào cả. Toàn cháu nhà vợ phải bảo bọc không. Đi về nó cũng chẳng buồn há niệng ra Chào 1 câu. Muốn nói mà phiền phức quá vì văn hóa nó khác biệt vùng miền. Nên thôi nuốt cái buồn vài trong. Thương vợ mà phải chịu đèo bòng, chứ thực ra ớn tận não rồi.Có cụ mợ nào đang sống trong tình trạng như nhà em không ạ , nuôi thêm cháu của vợ hoặc chồng . Cháu của chồng em năm nay học năm I đại học , lên sống ở nhà em cũng được 1 năm rồi ( dự kiến là còn ở thêm vài năm nữa) , cũng kể từ đây cs gđ bắt đầu đảo lộn ( do e ko quen có thêm người trong nhà , trước đây 2 vkck với đứa con cs khá là nhẹ nhàng ) ,giờ nuôi thêm đứa cháu ,em đâm ra bẩn tính , hay cáu ( chính xác là nhà em nuôi nhá chứ bố mẹ cháu không đóng góp thêm bất kì cái gì ngoài tiền học hành của cháu cả ), có lẽ cũng vì kinh tế eo hẹp mà đâm ra em hay cằn nhằn với sói ( ông sói thì tiền lương đưa cũng vẫn bằng đấy , không thêm đồng nào ) . Nuôi thêm một người cứ bảo ăn uống , điện nước , chi phí phát sinh chẳng đáng là bao nhưng không, nó rất đáng là bao đấy ạ , thời buổi kinh tế khó khăn trăm dâu đổ đầu tằm . Nuôi 1 đứa con gái em đã thấy mệt bỏ mẹ ra rồi , bây giờ tự nhiên nuôi thêm 1 đứa nhiều lúc tính em nó đâm ra nhỏ nhen , ích kỉ , đàn bà . Lão nhà em thì cứ bảo em coi nó như con cái trong nhà , em đã rất cố gắng cho đến khi em phát hiện ra là nhà em mua cái gì mới , vợ chồng xích mích với nhau hay mỗi bữa ăn ăn cái gì mẹ nó đều biết hết ( chính xác là mỗi bữa ăn ạ) . Mà mẹ nó biết thì lại sang kể với mẹ chồng em , rồi thì lại bóng gió , nọ kia . Đỉnh điểm là có lần em bày ra giữa mâm 1 đĩa rau muống luộc , 1 đĩa đậu trắng và 1 đĩa muối . Lão sói hỏi “ ăn uống kiểu gì đây” em bảo “ ăn như này cho có cái để kể”.
Từ ngày cháu nó lên đến nay là 1 năm , mọi việc trong nhà vẫn 1 tay em làm , từ lau dọn nhà , quần áo , con cái ( nhìn chung là không nhờ vả cái cháu nó cái gì, và thực ra cháu nó cũng lười ).... gia đình thì không khí càng ngày càng nặng nề , tối hôm qua lão sói lại cho một thông tin như sét đánh ngang tai :” bao giờ con bé kia ra trường thì em trai nó lên học đại học , lại sống ở nhà em “ ...
cccm tư vấn giúp em , em nên xử lí như nào cho trọn tình vẹn nghĩa cái . Chứ như này lâu dài em thấy không ổn.
Có thể nhiều cụ , mợ không đồng ý với em nhưng đừng giết chết em bằng lời nói cay độc nhé . Em cảm ơn.
Cho cháu nó ra bán chè, trả như sv 20k/h sau đấy thu lại vào tiền ăn. Không thì giao việc cơm nước cho cháu, tuyên bố với cả họ là đoảng quá nên phải dậy chứ sau về nhà chồng không biết làm gì. Khoản tiền nong cũng khó, biết đâu sói nhà mợ tuyên bố chuyện ăn uống em lo với bà chị lúc mợ vắng mặt.Có cụ mợ nào đang sống trong tình trạng như nhà em không ạ , nuôi thêm cháu của vợ hoặc chồng . Cháu của chồng em năm nay học năm I đại học , lên sống ở nhà em cũng được 1 năm rồi ( dự kiến là còn ở thêm vài năm nữa) , cũng kể từ đây cs gđ bắt đầu đảo lộn ( do e ko quen có thêm người trong nhà , trước đây 2 vkck với đứa con cs khá là nhẹ nhàng ) ,giờ nuôi thêm đứa cháu ,em đâm ra bẩn tính , hay cáu ( chính xác là nhà em nuôi nhá chứ bố mẹ cháu không đóng góp thêm bất kì cái gì ngoài tiền học hành của cháu cả ), có lẽ cũng vì kinh tế eo hẹp mà đâm ra em hay cằn nhằn với sói ( ông sói thì tiền lương đưa cũng vẫn bằng đấy , không thêm đồng nào ) . Nuôi thêm một người cứ bảo ăn uống , điện nước , chi phí phát sinh chẳng đáng là bao nhưng không, nó rất đáng là bao đấy ạ , thời buổi kinh tế khó khăn trăm dâu đổ đầu tằm . Nuôi 1 đứa con gái em đã thấy mệt bỏ mẹ ra rồi , bây giờ tự nhiên nuôi thêm 1 đứa nhiều lúc tính em nó đâm ra nhỏ nhen , ích kỉ , đàn bà . Lão nhà em thì cứ bảo em coi nó như con cái trong nhà , em đã rất cố gắng cho đến khi em phát hiện ra là nhà em mua cái gì mới , vợ chồng xích mích với nhau hay mỗi bữa ăn ăn cái gì mẹ nó đều biết hết ( chính xác là mỗi bữa ăn ạ) . Mà mẹ nó biết thì lại sang kể với mẹ chồng em , rồi thì lại bóng gió , nọ kia . Đỉnh điểm là có lần em bày ra giữa mâm 1 đĩa rau muống luộc , 1 đĩa đậu trắng và 1 đĩa muối . Lão sói hỏi “ ăn uống kiểu gì đây” em bảo “ ăn như này cho có cái để kể”.
Từ ngày cháu nó lên đến nay là 1 năm , mọi việc trong nhà vẫn 1 tay em làm , từ lau dọn nhà , quần áo , con cái ( nhìn chung là không nhờ vả cái cháu nó cái gì, và thực ra cháu nó cũng lười ).... gia đình thì không khí càng ngày càng nặng nề , tối hôm qua lão sói lại cho một thông tin như sét đánh ngang tai :” bao giờ con bé kia ra trường thì em trai nó lên học đại học , lại sống ở nhà em “ ...
cccm tư vấn giúp em , em nên xử lí như nào cho trọn tình vẹn nghĩa cái . Chứ như này lâu dài em thấy không ổn.
Có thể nhiều cụ , mợ không đồng ý với em nhưng đừng giết chết em bằng lời nói cay độc nhé . Em cảm ơn.
Cụ nói đúng đấy ạ.Đúng đấy. Nhưng em bổ sung thêm.
Cháu bên chồng thường ỷ lại "cháu chồng", "cháu chủ hộ", "cháu chủ nhà"...nên tự cho mình quyền hưởng thụ hay lười biếng hơn bình thường, ít giữ ý và thoải mái như chủ nhà.
Cháu bên vợ thường "biết thân biết phận " nên chịu khó làm việc nhà, ý tứ trong sinh hoạt...
Chẳng việc gì phải sợ, sợ nhất cháu bên vợ nó quay, nó chê chồng Mợ yếu quá mới sợ Chứ cháu bên mình nó sẽ bảo vệ mìnhSợ nhất đang xx nó quay lén hoặc ghi âm rồi gửi cho bạn xem