Có thằng bạn em người Hà Tĩnh. Ngày xưa đến nhà nó lúc nào cũng phải 4-5 đứa cháu cả 2 đằng vợ chồng nhà nó. Sau nó tâm sự thật là chịu không nổi, phải bán nhà để thuê chung cư ở. Từ đấy mới thoát kiếp nạn Nhà lúc nào cũng như KTX sinh viên.
Các tỉnh miền Trung xa nên truyền thống là ở nhờ nhà họ hàng. Chứ ngoài Bắc, nhất là HP ko lòng vòng thì bảo lão chồng cho cháu nó ra ngoài mà ở chứ
Cụ nói làm em nhớ hồi SV em cũng đi ở nhờ nhà cậu mợ 1 năm (em dân miền Trung). Lúc đầu mợ em ko thích lắm nhưng em biết phận đi ở nhờ, nếu ko khôn thì mang tiếng cả bố mẹ ko biết dạy nên ở nhà em lười như hủi nhưng đến nhà cậu mợ ko việc gì ko làm. Từ cơm nước, rửa bát, lau nhà đến trông con giặt quần áo cho cả nhà cậu mợ (giặt tay)...mợ em lại sướng quá, đến lúc gần hết năm đầu em xin ra ở với bạn mợ em cứ bảo ở lại với cậu mợ cho vui
Mỗi tội lúc ý em mệt quá rồi, ngày nào cũng quần quật sáng 6h dậy đi chợ sớm, chiều học về là phi như tên bắn vào làm, 8h tối mới hết việc.
Với em thì 1 năm đi ở nhờ ấy em học được rất nhiều thứ mà mình không ngờ. Đầu tiên là hoá ra mình có thể chăm chỉ và làm được tất cả mọi việc chỉ cần cố gắng học (vì ở nhà em lười lắm), cho đến việc tổ chức cuộc sống gia đình (vì bố mẹ em ko ở với nhau và mẹ em rất xuề xoà nên em ko biết nhiều cái cơ bản). Và quan trọng nhất là tự tin vào bản thân vì mình không làm mẹ phải xấu hổ.
Sau đó em ra ở với bạn, thấy bọn bạn (gái) ở với nhau mà bẩn, luộm thuộm kinh lên được ko chịu nổi, em phải bắt tay chấn chỉnh, ra quy tắc sắp xếp lại nhà cửa, tay hòm chìa khoá thu chi...chúng nó ko ghét em mà rất hâm mộ em
Nếu ko đi ở nhờ chắc em ko học được những điều ấy.
Em đã từng nghĩ sau này con mình đi học xa cũng muốn tìm 1 gia đình để gửi gắm như thế. Nhưng rồi nhà em cũng dính phải cô em họ (của em) lên ở, nó cũng chả bao giờ làm gì, ngày đi làm đêm về ngủ, rảnh cũng ngủ ngày cày đêm, chả nói năng gì, lại mất tự do của vc em...được gần 1 năm thì té, vc em nhẹ hết người.
Nên em bỏ ý định sau này cho con em đi ở nhờ rồi