Có khi mợ đa nghi quá em đang bày cách cho mợ xử trí thôi, không nên chấp nhất quá, khuyến khích tạo điều kiện cho các cháu học hành cho tốt. Sai việc vẫn cứ sai việc lúc nó rảnh.Đùa chứ . Nói thật cụ , con em em đánh cho bỏ mẹ. Em sống ở đời 30 năm rồi , nhưng đúng là lần đầu tiên em thấy đứa con gái lười như vậy , nói thì bảo ghét với đì chứ đúng thật là không yêu thương nổi , thực ra nếu cụ sống trong hoàn cảnh em , mới thấm hết được . Hở ra là nó gọi điện cho mẹ nó (mẹ nó hơn tuổi em nhiều , nên mỗi lần về quê ck , giỗ chạp hay cỗ bàn , mẹ nó lại quay sang xưng xỉa với em , xong rồi còn bà nội ).. e muốn về quê ăn uống vui vẻ , chứ đúng là vì cái camera chạy băng cơm mà chuyện nhà em cái gì ở quê ck cũng biết ( vd đổi cái lò vi sóng, mẹ nó biết mình đổi gọi điện nhờ em mua 1 cái , ý là đến đổi cái lò vi sóng cũng gọi về quê).
Nếu mợ sợ nó nói xấu mợ thì mợ bảo thẳng luôn là không được kể. Nếu nó kể tốt mợ thì mừng quá Mợ không nói rồi mợ mặt nặng mày nhẹ lại thành ra nhỏ nhen trong mắt người khác.