Bổ xung thêm là trước khi cụ
datlui Nói sẽ giúp nhà em khoảng 2 tuần thì con H luôn trong tình trạng nóng lòng sốt ruột không yên, thậm trí nó đã phải uống thuốc an thần mà đêm vẫn mất ngủ. Nó thường mơ thấy ngôi đình hay chùa có những bậc thang đi xuống và nó cũng không nhớ rằng đình làng là ngôi đình thấp hơn mặt đường , muốn xuống sân đình phải bước xuống 3-4 bậc thang (nếu ai đã qua đình làng Phù lưu thượng Ứng hòa sẽ biết điều đó ạ)
Cho đến hôm chị gái em gọi điện cho nó nói có người mách cách làm lễ để đưa bố mày về đấy thì không hiểu sao nó thấy vui và muốn làm việc này ngay trong khi thời gian này vợ chồng nó đang xích mích, nó nói với chồng là: từ giờ việc cúng giỗ nhà anh tự anh đi mà lo, tôi không quan tâm. Hai chị em em cũng vì câu nói này của nó nên đang bực mình và nghĩ nếu bảo nó làm việc này chắc nó sẽ từ chối. Không ngờ nó lại đồng ý và cũng từ hôm đó nó ngủ ngon không mộng mị hay nóng ruột gì.
Thằng con của con H( cháu đích tôn của anh trai) 1 hôm đứng ở ngoài đường nhìn thấy đám ma, đêm nó về mơ bị ma đuổi, nó đang chạy trốn thì gặp 1 ông sư, ông ấy bảo : ma mà đuổi thì mày chỉ cần đái vào ma là ma sợ. Điều này em nghĩ là do trẻ con nhát nên bị ám ảnh vì cái đám ma nên về ngủ mơ. Nhưng lúc làm lễ chỗ cái cây, nó thì thào với mẹ nó : mẹ ơi đúng cây đa này con nhìn thấy trong mơ, con ma ở trên trạc cây đa chỗ kia nó nhảy xuống bắt con. Điều này không biết có yếu tố tâm linh gì không hay chỉ là đầu óc trẻ con bị ám ảnh.
Hôm đó thằng cháu em( con trai của anh ấy) lẽ ra không được nghỉ vì cơ quan thông báo bằng văn bản là có đoàn kiểm tra, toàn cơ quan phải đi làm bt , chả hiểu sao chiều hôm đó nó vẫn trốn để đi được cùng về quê vì cả nhà có mỗi nó là con trai, nếu vắng mặt nó thì thằng cháu 18 tuổi lơ ngơ kia phải làm chủ lễ.
Có 1 điều em còn thắc mắc là trước khi làm lễ cụ
datlui bảo em chụp ảnh 2 bố con nó xong cụ bảo : để cho thằng con làm chủ lễ. Nhưng lá sớ trước khi làm lễ em đã đưa cho thằng cu bố đọc trước để xem có chỗ nào không đọc được thì em còn ghi lại cho rõ ràng. Mà cụ Datlui bảo sớ đó ngoài em và người đọc sớ không ai đc biết nội dung nên cuối cùng đành để cho thằng cu bố đọc sớ.
Em đã gọi thằng cu bố ra sau xe, đưa cho tờ sớ bảo mày đọc nhẩm đi xem có đọc được không thì nó giở ra xem và cười phe phé giơ ra khoe cả nhà: cái này đọc dễ, cả nhà nhìn chữ bà M ( là em) đẹp không. May mà em giật lại kịp chưa ai đọc được nội dung
Ngẫm lại , em thấy đây như là 1 cơ duyên run rủi cho nhà em hoàn thành công việc 1 cách may mắn .