- Biển số
- OF-389465
- Ngày cấp bằng
- 29/10/15
- Số km
- 6,664
- Động cơ
- 330,048 Mã lực
Cơ quan các cụ nhà em ngày xưa hay phải đi khắp nơi. Sau này, khi các cụ về hưu rồi tổng kết lại là đi đâu cũng phải gửi lại 1-2 đứa trẻ tại nơi đấy. Từ đuối nước, bệnh cấp tính, tai nạn.....các kiểu. Thằng em trai em thì bị chó dại cắn vào đầu, tiêm vac xin cũng không cứu được vì vùng cắn quá hiểmThực ra chuyện ma nhảy sông ùm ùm được các cụ quê em kể nhiều dù em chưa chứng kiến. Trước đây, dân cư thưa thớt, cây cối um tùm, đèn điện chưa có nên nó là hiện tượng "âm thịnh". Có thể đấy là một hiện tượng thiên nhiên khi âm thịnh quá.
Quê em nhiều ao hồ, sông ngòi, đến nỗi: "mỗi con đường đều đi bên cạnh là một dòng sông quanh co uấn khúc, có những lúc nước tràn bờ nhưng cuối cùng vẫn xuôi về với biển". Lứa 7x em gần như nhà nào cũng có người bị đuối nước (có nhiều người mất vì đuối nước). Em cho là thời điểm chiến tranh, chống Mỹ, rồi tiến chiến tranh biên giới làm kinh tế và đời sống nhân dân khó khăn, rồi thêm HTX nên việc trông nom trẻ em ít được sâu sát. Như lứa em, con trai cứ tầm 5-6t là biết bơi hết. Chưa biết bơi thì ôm cây chuối, chậu nước để tập bơi. Cả đám trẻ em đi tắm sông thì thằng lớn quăng thằng bé xuống nước rồi nhảy xuống vớt lên, cứ thế tự sinh tự diệt.
Giữa làng em có ngôi đình cổ, sau chiến tranh thì chuyển thành ngôi đền thờ đức thánh Trần (do ngôi đền cũ bị bom nát hết); ở góc khu đình có ngôi miếu ven sông thờ mẫu nổi tiếng với tục lên đồng đội mâm và xiên lình trong mùa lễ hội. Và làng em còn có một ngày giỗ làng vào tháng 10 vì năm đó bom rơi trúng phiên chợ làng ven sông làm gần trăm người chết. Ngay như bến sông gần nhà em, có một ông chú tên là Hổ, chưa vợ, năm đấy vừa bước sang tuổi 30 thì dính bom rơi, mảnh bom cắt đầu bay lên khóm tre làng. Nhiều chuyện lắm, cả chuyện ma tàu do vùng đất quê em là xưa là biển, sau được cụ Ngất Ngưởng đưa dân vùng khác về khai hoang, quai đê lấn biển (em là đời thứ 7), trước đó là biển gần bờ có nhiều bãi bồi làm thuyền buôn mắc cạn bị chìm.
Thế mà tuổi thơ xưa bọn em ở quê, tắm sông ngày chưa chán lại còn tắm sông đêm, nhảy cầu nhảy cống đêm hè trong ngày con nước nổi mới phê, bẫy tôm, cua, cá đêm, ... chả bít sợ ma là gì. Đêm hè còn lên ngôi mộ tổ giữa nghĩa địa hóng gió cho mát, cho phê.

Chính vì nhiều chuyện như vậy nên em cũng "bị" chứng kiến khá nhiều các vụ này, thành ra sau này em cũng chẳng thấy sợ hãi lắm khi có các sự cố xảy ra.
Nhưng như các cụ nói, cũng là quy luật tự nhiên thôi, không tránh được.