Tốt rồi ạ. Trong cái rủi có cái may là bọ cạp ở VN thuộc chủng loại ít độc hoặc không có độc mợ ạ. Mà mùng 1 tháng này em đánh giá là 1 ngày bất ổn.Em cảm ơn mợ, em gần khỏi hẳn rồi ạ
Tốt rồi ạ. Trong cái rủi có cái may là bọ cạp ở VN thuộc chủng loại ít độc hoặc không có độc mợ ạ. Mà mùng 1 tháng này em đánh giá là 1 ngày bất ổn.Em cảm ơn mợ, em gần khỏi hẳn rồi ạ
Không phải Samsung đâu cụ ạ. Em chụp vội vội vàng vàng tất cả là do em thả đồng chí (được các Ngài phân công bê lễ cho em) đi chạy thêm cuốc xe. Em lang thang 1 mình 30 phút chờ đồng chí quay lại để đến 1 điểm lễ nữa. 30 phút không biết làm gì nên đầu tiên em ngồi ghế chờ => ong dí lần 1. Thấy bất ổn nên em té sang khu vực văn bia, không có cỏ cây hoa lá gì => ong dí lần 2. Em di chuyển chụp vội ít hoa => ong dí tiếp. Em chạy ra cổng vẫn bị dí. Dí thôi chứ không đốt và nhiều bạn ong khác nhau chứ không phải 1 bạn theo em từ đầu. Vậy là em hiểu rồi, do em chưa lễ xong nên không được lang thang .
Rút kinh nghiệm tháng trước, hôm qua em đã cẩn thận mang theo cả thuốc bôi khi bị côn trùng đốt. Lễ xong em lại ra vườn hoa ngồi mà ứ có bạn ong nào phi đến .Lúc em sắp lễ, đi ra đi vào có bạn ong nào bám theo đâu ạ. Em cũng không trêu đùa hay nghịch dại gì cả. Mùi nước hoa hay nước thơm gì lại càng không, vì em dùng mỗi omo .
Em không vod được cho mợ chứ mợ có suy nghĩ y như bạn em. Nó cũng bảo "Em chỉ mong bình thường như các anh các chị, chả cảm được gì, không bị ai gọi, hỏi thăm, nhờ vả... " Nhưng đúng bạn em nếu cố tình không giúp ai về phần tâm linh thì cũng bồn chồn, làm việc gì cũng không nên nhưng giúp xong hay cả ngày làm nhiều về phần tâm linh thì mấy ngày sau cũng mệt rũ, xụ hết cả người... Thế nên nó bảo chỉ mong không có năng lực này.Em cứ nghĩ mình em bị tình trạng mất ngủ này . Đợt nghỉ lễ 30/4 vừa rồi, người người nhà nhà đi chơi còn em không có ai xem nên 4 ngày đêm thức trắng, mắt đỏ ngầu, ngáo luôn. Bình thường thì cứ thỉnh thoảng lại 1-2 ngày. Mất ngủ triền miên nên em thấy mình già đi chục tuổi. Nhiều người mơ ước có vàng bạc châu báu các kiểu, còn em chỉ có một điều ước nhỏ nhoi là có được giấc ngủ như một người bình thường . Tháng rồi, sau khi xem cái ca "tiền bẩn" kia, là chuỗi đêm dài cứ 1 tiếng em tỉnh 1 lần rồi nằm mãi mới lơ mơ được tí lại tỉnh. Thế mà vào OF vẫn bị mang tiếng là buôn thần bán thánh, chém gió với tào lao, sợ thật!
Các cụ mợ đang được sống một cuộc sống bình thường, thích đi đâu thì đi, làm gì thì làm, đêm kê cao gối ngủ thì hãy trân trọng những gì mình đang có. Cuộc sống của cụ mợ là niềm mơ ước của em .
Cụ datlui vẫn được sống và sinh hoạt bình thường, đi lại tung tăng. Còn cuộc sống của em đảo lộn hết tất cả. Em cũng từng thốt lên: "em chỉ muốn là 1 người bình thường, sống 1 cuộc sống bình thường". Nói xong em bị quật nằm quay đơ thẳng cẳng ngay lập tức .Em không vod được cho mợ chứ mợ có suy nghĩ y như bạn em. Nó cũng bảo "Em chỉ mong bình thường như các anh các chị, chả cảm được gì, không bị ai gọi, hỏi thăm, nhờ vả... " Nhưng đúng bạn em nếu cố tình không giúp ai về phần tâm linh thì cũng bồn chồn, làm việc gì cũng không nên nhưng giúp xong hay cả ngày làm nhiều về phần tâm linh thì mấy ngày sau cũng mệt rũ, xụ hết cả người... Thế nên nó bảo chỉ mong không có năng lực này.
Đêm qua em vào đọc xong sợ quá . Trước giờ em cứ tưởng tượng hồn thì là tinh khí đi lại nhẹ nhàng như bay, ăn thì chủ yếu là hấp thụ hương thơm của đồ ăn. Em mà gặp người thật mà quậy cỡ đó em cũng chết khiếp chứ chưa nói hồn ma. Chuyện của cụ ấy thực sự đã vẽ ra một cái nhìn mới hoàn toàn trong suy nghĩ của em.Như câu truyện về ngôi trường vùng cao và cây khế của cụ anh ở trên, thì vong linh của 2 mẹ con theo em hiểu thì "rất mạnh" đúng ko các cụ mợ nhỉ. Vì theo em hiểu thì muốn cảm âm được, hoặc nhìn thấy người âm thì cũng phải tùy từng người, hoặc thời điểm mới có thể thấy được. Chứ như các nhân vật trong câu truyện đó từ bác bảo vệ, các thầy cô, bà hàng xóm ăn khế đều nhìn thấy được , cảm nhận một cách rõ ràng vong ( quần áo, khăn, mặt mũi...)
Em không hình dung ra được các Thầy, ngày thường nhìn thấy vong đi lại, xuyên tường ra vào, tụt từ trần nhà xuống, ngoi từ nền nhà lên thì có ảnh hưởng gì đến cuộc sống hàng ngày khôngEm không vod được cho mợ chứ mợ có suy nghĩ y như bạn em. Nó cũng bảo "Em chỉ mong bình thường như các anh các chị, chả cảm được gì, không bị ai gọi, hỏi thăm, nhờ vả... " Nhưng đúng bạn em nếu cố tình không giúp ai về phần tâm linh thì cũng bồn chồn, làm việc gì cũng không nên nhưng giúp xong hay cả ngày làm nhiều về phần tâm linh thì mấy ngày sau cũng mệt rũ, xụ hết cả người... Thế nên nó bảo chỉ mong không có năng lực này.
Em không hình dung ra được các Thầy, ngày thường nhìn thấy vong đi lại, xuyên tường ra vào, tụt từ trần nhà xuống, ngoi từ nền nhà lên thì có ảnh hưởng gì đến cuộc sống hàng ngày không
Tỷ dụ như đang ăn thì một cụ vong rơi từ trần nhà xuống cạnh mâm hoặc đang tắm thì có một mợ vong đẩy cửa, à quên, không cần, thản nhiên bước xuyên tường vào đứng cạnh...
Hình dung thấy cũng hơi thiếu phần tiện nghi các cụ mợ hầy
Nước sông không phạm nước giếng. Việc ai người nấy làm thôi ạ.Em không hình dung ra được các Thầy, ngày thường nhìn thấy vong đi lại, xuyên tường ra vào, tụt từ trần nhà xuống, ngoi từ nền nhà lên thì có ảnh hưởng gì đến cuộc sống hàng ngày không
Tỷ dụ như đang ăn thì một cụ vong rơi từ trần nhà xuống cạnh mâm hoặc đang tắm thì có một mợ vong đẩy cửa, à quên, không cần, thản nhiên bước xuyên tường vào đứng cạnh...
Hình dung thấy cũng hơi thiếu phần tiện nghi các cụ mợ hầy
Còn các vong nam nữa mà mợ.Nước sông không phạm nước giếng. Việc ai người nấy làm thôi ạ.
("Khi còn sống chúng tôi chỉ quan tâm quần áo, váy vóc, giày túi, trang sức các thứ các thứ chứ quan tâm gì cảnh tắm, nữa là khi đã thăng mà các ông phải lo" - tập thể các vong nữ said).
Đất có thổ công, sông có hà bá, âm có luật âm, không phải muốn đi đâu thì đi mợ ạ. Trừ khi đến những nơi không thuộc về mình như các công trình công cộng, nhà nghỉ khách sạn,... Cái lần em có chuyến đi xa đã kể ở thread trước, sau khi nhận phòng lúc nửa đêm thì nguyên hội cười nói ầm ĩ, nện guốc xuống hành lang ngoài cửa. Sau đó cả hội chuyển vào cười đùa ầm ầm trong wc phòng em.Còn các vong nam nữa mà mợ
Thớt của cụ Chức, các cụ đoàn kết 1 lòng ngắm chị em mát mẻ, xây tầng leo ko kịp. Đến lúc 2 50 có khi nơi âm khí mạnh nhất lại là các bãi biển hồ bơi quá. Thật quan ngại
Phim Mỹ đầy mà cụ. Em xem mấy phim mà quên mất tên rồi. Hình như Giác quan thứ 6 thì phải.
Em không phải là Thầy nhưng mới xem xong phim “Tiệm chụp ảnh ma quái” về một người bình thường có khả năng nhìn thấy ma. Cuộc sống của họ cũng mệt phết nhưng những thắc mắc kiểu của cụ thì biên kịch cũng chưa nghĩ ra được để đưa vào phim đâu
Về Phù Lưu Thượng nhà mợ thì có qua Cầu Giẽ quê em không ah hay mợ đi lối Hà Đông vậy?Bổ xung thêm là trước khi cụ datlui Nói sẽ giúp nhà em khoảng 2 tuần thì con H luôn trong tình trạng nóng lòng sốt ruột không yên, thậm trí nó đã phải uống thuốc an thần mà đêm vẫn mất ngủ. Nó thường mơ thấy ngôi đình hay chùa có những bậc thang đi xuống và nó cũng không nhớ rằng đình làng là ngôi đình thấp hơn mặt đường , muốn xuống sân đình phải bước xuống 3-4 bậc thang (nếu ai đã qua đình làng Phù lưu thượng Ứng hòa sẽ biết điều đó ạ)
Cho đến hôm chị gái em gọi điện cho nó nói có người mách cách làm lễ để đưa bố mày về đấy thì không hiểu sao nó thấy vui và muốn làm việc này ngay trong khi thời gian này vợ chồng nó đang xích mích, nó nói với chồng là: từ giờ việc cúng giỗ nhà anh tự anh đi mà lo, tôi không quan tâm. Hai chị em em cũng vì câu nói này của nó nên đang bực mình và nghĩ nếu bảo nó làm việc này chắc nó sẽ từ chối. Không ngờ nó lại đồng ý và cũng từ hôm đó nó ngủ ngon không mộng mị hay nóng ruột gì.
Thằng con của con H( cháu đích tôn của anh trai) 1 hôm đứng ở ngoài đường nhìn thấy đám ma, đêm nó về mơ bị ma đuổi, nó đang chạy trốn thì gặp 1 ông sư, ông ấy bảo : ma mà đuổi thì mày chỉ cần đái vào ma là ma sợ. Điều này em nghĩ là do trẻ con nhát nên bị ám ảnh vì cái đám ma nên về ngủ mơ. Nhưng lúc làm lễ chỗ cái cây, nó thì thào với mẹ nó : mẹ ơi đúng cây đa này con nhìn thấy trong mơ, con ma ở trên trạc cây đa chỗ kia nó nhảy xuống bắt con. Điều này không biết có yếu tố tâm linh gì không hay chỉ là đầu óc trẻ con bị ám ảnh.
Hôm đó thằng cháu em( con trai của anh ấy) lẽ ra không được nghỉ vì cơ quan thông báo bằng văn bản là có đoàn kiểm tra, toàn cơ quan phải đi làm bt , chả hiểu sao chiều hôm đó nó vẫn trốn để đi được cùng về quê vì cả nhà có mỗi nó là con trai, nếu vắng mặt nó thì thằng cháu 18 tuổi lơ ngơ kia phải làm chủ lễ.
Có 1 điều em còn thắc mắc là trước khi làm lễ cụ datlui bảo em chụp ảnh 2 bố con nó xong cụ bảo : để cho thằng con làm chủ lễ. Nhưng lá sớ trước khi làm lễ em đã đưa cho thằng cu bố đọc trước để xem có chỗ nào không đọc được thì em còn ghi lại cho rõ ràng. Mà cụ Datlui bảo sớ đó ngoài em và người đọc sớ không ai đc biết nội dung nên cuối cùng đành để cho thằng cu bố đọc sớ.
Em đã gọi thằng cu bố ra sau xe, đưa cho tờ sớ bảo mày đọc nhẩm đi xem có đọc được không thì nó giở ra xem và cười phe phé giơ ra khoe cả nhà: cái này đọc dễ, cả nhà nhìn chữ bà M ( là em) đẹp không. May mà em giật lại kịp chưa ai đọc được nội dung
Ngẫm lại , em thấy đây như là 1 cơ duyên run rủi cho nhà em hoàn thành công việc 1 cách may mắn .
Tùy nhé MợĐất có thổ công, sông có hà bá, âm có luật âm, không phải muốn đi đâu thì đi mợ ạ. Trừ khi đến những nơi không thuộc về mình như các công trình công cộng, nhà nghỉ khách sạn,... Cái lần em có chuyến đi xa đã kể ở thread trước, sau khi nhận phòng lúc nửa đêm thì nguyên hội cười nói ầm ĩ, nện guốc xuống hành lang ngoài cửa. Sau đó cả hội chuyển vào cười đùa ầm ầm trong wc phòng em.
Nhiều trường hợp chết ở hotel rồi hồn vẫn loanh quanh ở đó ấy cụ.Tùy nhé Mợ
Về cơ bản, đội Khách sạn khi hoạt động là trấn yểm, làm phép, rồi thờ cúng rất chỉn nhu nhé
Giới Thầy có bộ "thủ tục hành chính" dành riêng cho các Lữ quán (cho thuê phòng ngủ), chứ không cúng lễ chung chung như kiểu gia đình nhà riêng đâu ợ
Ặc, sợ thật.Đất có thổ công, sông có hà bá, âm có luật âm, không phải muốn đi đâu thì đi mợ ạ. Trừ khi đến những nơi không thuộc về mình như các công trình công cộng, nhà nghỉ khách sạn,... Cái lần em có chuyến đi xa đã kể ở thread trước, sau khi nhận phòng lúc nửa đêm thì nguyên hội cười nói ầm ĩ, nện guốc xuống hành lang ngoài cửa. Sau đó cả hội chuyển vào cười đùa ầm ầm trong wc phòng em.
Đó lại là trường hợp vong có thể có "quyền" ở lại nơi mà lúc làm người họ mất, khi mà vong có : oan khí, oán khí hoặc đơn giản là đang có 1 việc mà họ chưa thể buông bỏNhiều trường hợp chết ở hotel rồi hồn vẫn loanh quanh ở đó ấy cụ.
Xác suất cao là câu chuyện chỉ có 1,2 người nhìn thấy nhưng tác giả tát nước theo mưa cho nó thêm sức nặng .Như câu truyện về ngôi trường vùng cao và cây khế của cụ anh ở trên, thì vong linh của 2 mẹ con theo em hiểu thì "rất mạnh" đúng ko các cụ mợ nhỉ. Vì theo em hiểu thì muốn cảm âm được, hoặc nhìn thấy người âm thì cũng phải tùy từng người, hoặc thời điểm mới có thể thấy được. Chứ như các nhân vật trong câu truyện đó từ bác bảo vệ, các thầy cô, bà hàng xóm ăn khế đều nhìn thấy được , cảm nhận một cách rõ ràng vong ( quần áo, khăn, mặt mũi...)
Theo em biết thì ko phải như phim, nhìn đâu cũng thấy kiểu như nhìn vào 1 thế giới khác. Thầy bà nhìn được là do phần âm họ cho nhìn. Có nghĩa họ muốn mình nhìn thấy cái gì thì nhìn được cái đó.Em không hình dung ra được các Thầy, ngày thường nhìn thấy vong đi lại, xuyên tường ra vào, tụt từ trần nhà xuống, ngoi từ nền nhà lên thì có ảnh hưởng gì đến cuộc sống hàng ngày không
Tỷ dụ như đang ăn thì một cụ vong rơi từ trần nhà xuống cạnh mâm hoặc đang tắm thì có một mợ vong đẩy cửa, à quên, không cần, thản nhiên bước xuyên tường vào đứng cạnh...
Hình dung thấy cũng hơi thiếu phần tiện nghi các cụ mợ hầy
Xong thấy bĩu môi bảo: Tưởng dư lào...đang tắm thì có một mợ vong đẩy cửa,