Em đọc tin này mà thấy hụt hẫng quáQuay đi quay lại đã thấy cụ datlui bị gạch ngang nick. Cụ quyết định rời bỏ OF hay sao ạ?
Em đọc tin này mà thấy hụt hẫng quáQuay đi quay lại đã thấy cụ datlui bị gạch ngang nick. Cụ quyết định rời bỏ OF hay sao ạ?
Có thể inbox nhờ min mod tịch thuSao vậy nhỉ? Tịch thu bằng là do min mod tịch thu chứ cụ cắt liên lạc với OF chỉ cần không vào là được mà .
Nhiều góc khuất quá. Kinh doanh tâm linh rồi mà vẫn ko từ bất cứ thủ đoạn nào. Nản hẳn.Cụ mợ nào bận không đi lễ được mà thuê dịch vụ sắm lễ đặt lễ hộ thì chú ý chọn nơi uy tín mà gửi gắm ạ. Nay em đi sớm nên em chứng kiến cảnh dịch vụ đặt 1 mâm lễ lên ban rồi đặt lần lượt từng tờ ghi tên từng người lên => chụp ảnh (chắc để gửi cho khổ chủ) => đặt tên người tiếp theo lên. Khấn vái thì tất nhiên càng không rồi. Cuối cùng vừa lễ không được vừa mang tội. Em không hiểu sao họ lại có thể làm như thế được
Nhiều người ở xa để chuẩn bị đủ đồ và vận chuyển đến được thì thành thực mà nói là khá cực (như em khi đến nơi các Ngài đã chọn người bê lễ giúp mà người ta phải vác chứ không phải là bê hay xách nữa). Thành ra có dịch vụ thì vừa thuận tiện cho người thuê, vừa tạo công ăn việc làm cho người được thuê. Chỉ cần làm tử tế cũng khá rồi, nhưng đến mức độ gian dối như kia thì em cũng đến ạ luôn.Nhiều góc khuất quá. Kinh doanh tâm linh rồi mà vẫn ko từ bất cứ thủ đoạn nào. Nản hẳn.
Em đọc đâu đó thì họ không lý giải cái bát vàng theo góc nhìn của cụ, mà họ cho là cái bát vàng đó đại diện cho vật chất, đại diện cho những gì thuộc về thế giới nhân gian, muốn đắc đạo thì phải dứt hẳn những gì còn vấn vương với trần gian, em thấy lý giải như thế rất có lý.Cụ cứ tạm hiểu, muốn có kinh phật thì Tam tạng phải trả cái bát vàng. Luật của thiên địa là có vay có trả. Chỉ ăn không trả thì sẽ phải gánh cái nghiệp và trả sau này. Việc gửi tiền tùy tâm chỉ tuân theo luật của thiên địa và tránh cho cụ khỏi phải gánh cái nghiệp. Quá hời cho 1 giao dịch
1 hiện tượng nhiều góc nhìn là chuyện bình thường mà cụ. Mọi thứ chỉ là tương đối tùy theo góc nhìnEm đọc đâu đó thì họ không lý giải cái bát vàng theo góc nhìn của cụ, mà họ cho là cái bát vàng đó đại diện cho vật chất, đại diện cho những gì thuộc về thế giới nhân gian, muốn đắc đạo thì phải dứt hẳn những gì còn vấn vương với trần gian, em thấy lý giải như thế rất có lý.
Mợ cảnh báo lưu ý mọi người như này thật đáng quý. Làm dịch vụ, dù bất cứ mảng nào, lĩnh vực gì mà lừa đảo chộp giật, mưu lợi cho bản thân, phản ánh cái ý thức quá tồi.Nhiều người ở xa để chuẩn bị đủ đồ và vận chuyển đến được thì thành thực mà nói là khá cực (như em khi đến nơi các Ngài đã chọn người bê lễ giúp mà người ta phải vác chứ không phải là bê hay xách nữa). Thành ra có dịch vụ thì vừa thuận tiện cho người thuê, vừa tạo công ăn việc làm cho người được thuê. Chỉ cần làm tử tế cũng khá rồi, nhưng đến mức độ gian dối như kia thì em cũng đến ạ luôn.
Tự thành viên yêu cầu chã thu bằng xoá nick được mà cụ.Em xem thì cụ Datlui bị tịch thu bằng lái, em cũng không hiểu tại sao thế, vì như cụ ấy không bao giờ comment ở các thớt khác
View attachment 8559881
Khả năng là yêu cầu chã quen của thớt, chứ bình thường em nghĩ ko muốn vào thì thôi không vào nữa. Việc gì phải khổ ải thếTự thành viên yêu cầu chã thu bằng xoá nick được mà cụ.
Em đọc đâu đó thì họ không lý giải cái bát vàng theo góc nhìn của cụ, mà họ cho là cái bát vàng đó đại diện cho vật chất, đại diện cho những gì thuộc về thế giới nhân gian, muốn đắc đạo thì phải dứt hẳn những gì còn vấn vương với trần gian, em thấy lý giải như thế rất có lý.
Bát vàng do ông anh vua Đường ban, đại diện cho lợi ích thế tục, đắc đạo phải dứt bỏ để đoạn tuyệt nhân gian là chuẩn rồi. Quan trọng hơn, điểm này ẩn chứa triết lý "pháp bất khinh truyền" - những điều quý giá không được trao đi dễ dàng. Mục đích là tránh trao nhầm cho kẻ không xứng đáng thâm nhập phá đạo, là lửa thử vàng. Nhiều người suy rằng đến đất Phật mà còn phải nọ kia chẳng qua là đeo kính râm mà quan sát vậy thôi. Cái này chả cứ trong tôn giáo mà trong đời sống cũng thế thôi, anh Bị chầu chực 3 lần mới mời được anh Minh, cccm có cái gì muốn gửi gắm cũng phải test chán.1 hiện tượng nhiều góc nhìn là chuyện bình thường mà cụ. Mọi thứ chỉ là tương đối tùy theo góc nhìn
Có thể cụ ấy chọn cách "tu khổ hạnh" ạKhả năng là yêu cầu chã quen của thớt, chứ bình thường em nghĩ ko muốn vào thì thôi không vào nữa. Việc gì phải khổ ải thế
Hôm nay em vừa có 1 việc y như cụ Đại mô tả ở đây. Sáng em đang lạch cạch email 1 việc quan trọng được trển giao xử lý chưa kịp "Send" thì nhận được 1 cú phone quan trọng không kém nhưng klq đến vụ này. Kỳ thực em đã suy nghĩ mấy hôm trước khi thò tay soạn email nhưng vẫn lăn tăn, kiểu như là cờ bí dí tốt chứ chưa vừa ý. Xong cuộc điện thoại thì em quyết bỏ email, không cãi ý trời. Đến chiều, cũng do ngẫu nhiên em làm thêm 1 động tác nhỏ nữa, vậy là đã có đủ thông tin để quyết định rõ ràng có lợi hơn rất nhiều so với bấm Send trong buổi sáng.Đôi khi, "Một Chủ thể" nào đó không cho ta viết ra, nếu nhạy cảm thì các cụ mợ sẽ để ý, ví dụ:
- Cứ định gõ thì y như rằng có việc j đó phải làm
- Gõ xong thì vì lý do giời ơi đất hỡi nào đó lỗi mạng hoặc ấn nhầm ...bay
- Nặng hơn là khi đang chia sẻ dở mạch chuyện qua 1 vài post là có những sự việc không thuận diễn ra ngoài đời: công việc, gia đình, sức khỏe...
Khi đã nhạy cảm để ý, thấy những tín hiệu như vậy, tốt nhất là dừng ạ
Có lẽ cụ datlui cần thời gian để tập trung nâng cao năng lực tâm linh, vì gần đây cụ ấy đã tương tác khá nhiều với các cụ các mợ trong và ngoài thớt ạ.Có thể cụ ấy chọn cách "tu khổ hạnh" ạ
Bác ơi chuyện này là của e mà nhân vật ông Cương mà bác nói chính là bố em, còn ông Đạt mà bác nói là ông nội e chuyện này từ năm ngoái năm kia e kể trên voz với nick Ngoctungnguyen (đã bị banned)Vào tháng 3 năm 2019, nhà tôi sắp chuyển nhà nên có mời một ông thầy về cúng nhập trạch. Lúc thầy đến nhà cũ để xem bàn thờ, ông thầy có nói với mẹ tôi:
-Sao tôi không nhìn thấy gia tiên ông bà nhà bà đâu cả? Bát hương trống rỗng, vong bên ngoài đuổi hết đi rồi hay sao? Giờ vứt hết bát hương đi, bà đang thờ người ngoài đấy.
Nói rồi, ông thầy chụp ảnh lại bát hương rồi gửi Zalo cho một chị đệ tử và một người khác, rồi gọi điện cho hai người đó. Cả hai người đều bảo là vong ngoài. Sau một thời gian nhà mới hoàn thành thì mới chuyển về. Trước đó có sự kiện là lúc đang làm trần thạch cao thì có một ông công nhân ngã gãy chân. Lúc đó chỉ mới mang bàn thờ đến thôi, chứ nhà tôi chưa bốc bát hương thờ cúng. Hai mẹ con thì thuê nhà ở khác vì nhà cũ đã bán rồi, người ta đòi nhà. Ông công nhân ấy lấy bàn thờ làm giàn giáo đứng, chẳng hiểu sao ngã kiểu gì mà có gần 2m thôi mà gãy cả chân.
Sau đó thì hoàn thành phòng ngủ, hai mẹ con tôi dọn vào ở trước, còn phòng khách bên ngoài thì thi công tiếp, chưa có thờ cúng gì. Nhưng tôi bị hiện tượng tối thì không ngủ được, không hiểu sao cứ tối tối thì hay nằm mơ rất quái gở. Lần đầu nằm mơ thì thấy có một người nắm tay tôi đi vào một khu nghĩa trang, vào một phòng để bình tro cốt. Tại chỗ đó, tất cả các bình tro đều màu da cam và không nhìn rõ bia tên, ảnh của người chết. Trong phòng đó có một cái cầu thang dẫn xuống dưới hầm, tại đó có một cái quan tài mở, rồi có một người nằm bên trong bò dậy từ từ. Người này nhìn hơi giống bố tôi. Thế là mẹ tôi ở sau kêu ầm cả lên rồi gọi điện cho mấy bà cô rằng:
-Ôi cô Vân ơi, anh Cương anh ấy sống lại rồi!
Người đàn ông trong quan tài đó đến sát tôi rồi nói cái gì đó mà tôi không nhớ được. Sau đấy tôi giật mình nhưng chưa tỉnh hẳn thì thấy có người ăn mặc giống hệt như mẹ tôi vào nằm bên cạnh. Lúc đấy đang lơ mơ, bà đó hỏi:
-Có chuyện gì kể mẹ nghe.
Giọng nói thì giống hệt, nhưng mà cách ăn nói thì không hề giống. Mẹ tôi không bao giờ nói kiểu thảo mai như thế. Một lúc sau thì mẹ tôi vào thật, bà đó chạy ra cửa rất nhanh. Mẹ vào lay tôi tỉnh dậy thì tôi mới tỉnh hẳn.
Có một lần khác, tôi đi qua phố Đông Tác ship đồ cho người ta rồi quay về. Tối hôm đó ngủ, thấy rất đông người, đủ mọi thành phần già trẻ lớn bé, thương binh cụ già, và đặc biệt có một số người rất giống họ hàng nhà tôi. Bối cảnh là nhà cũ tại khu tập thể Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Khi tôi thắp hương lên bàn thờ, lạ một chỗ là ngoài ảnh của ông bà nội thì còn có một vài tấm bia khác, trong đó có một cái bia của người đàn bà trung niên tên là Ngọc, sinh năm 1951. Tôi thề với các bạn là tôi chưa từng nhìn thấy người này ngoài đời. Bà này tóc ngắn, nhìn như dân anh chị vậy. Sau đó, một người trong đám đông lúc nãy, một ông ngoại hình giống hệt ông Hùng - chú em ruột bố tôi - quát lên:
- "Mày lấy cái tư cách gì mà thờ ông Đạt?"
Ông Đạt chính là ông nội tôi. Sau đó thì cả nhà cãi nhau ầm ĩ, mẹ tôi trong giấc mơ chỉ khóc rồi dãy đành đạch. Tôi mới bảo mẹ tôi là bình tĩnh và niệm Phật đi:
- "Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Từ Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát."
Mẹ tôi vừa khóc vừa niệm. Lúc này tôi cũng chưa ý thức được những người kia là ai. Trong đám người ngồi lại với mẹ tôi lúc này có hai người, một người không nhìn thấy mặt, một người rất giống bà Loan, cháu gọi mẹ tôi bằng cô, thì vỗ tay có vẻ sướng lắm, nói là:
- "Đúng rồi, A Di Đà Phật."
Sau một lúc thì mấy người kia từ từ đi ra cổng rồi biến mất. Nhưng lạ một chỗ là bà Loan thì chưa hề chết, vẫn còn sống cơ. Sau này, lúc cúng nhập trạch, ông thầy mà mẹ tôi mời tới có dẫn theo chị đệ tử kia đến. Ông nội tôi nhập vào bà kia. Mẹ tôi xác nhận là đúng vì giọng nói và cách nói chuyện giống hệt ông khi còn sống. Ông có trách mẹ tôi:
- "Cúng chúng sinh lại đi cúng trong nhà, chúng nó vào nhà đuổi hết ông bà anh chị mày đi. Nó cướp nhà, bọn này có đứa là quỷ đấy, nó còn phá rồi đuổi cả Thổ Công đi đấy, ghê lắm."
Rồi sau buổi hôm đó, nhà tôi tỉnh Quán Thế Âm Bồ Tát, Thổ Công và gia tiên lại và rồi mọi chuyện cũng dần ổn định đến bây giờ.
Ở đoạn chỗ bà Loan, còn có 1 chi tiết nữa, cái này cực kỳ kinh dị. Đó là trong số các vong kia có 1 vong ko chạy ra ngoài mà chạy sang nhà hàng xóm bên cạnh nhà e. E chạy theo vào đến nơi thì người này… không biết phải nói thế nào, nó đúng kiểu là biến hình liên tục thành các khuôn mặt khác nhau, lúc đàn ông, lúc đàn bà. Và kết bằng câu: Mày khô g biết tao là ai đâu, mà biết thì mày cũng không làm gì được tao”. Về sau mời thầy kia đến mới biết nó là QUỶ chứ ko phải vong thườngVào tháng 3 năm 2019, nhà tôi sắp chuyển nhà nên có mời một ông thầy về cúng nhập trạch. Lúc thầy đến nhà cũ để xem bàn thờ, ông thầy có nói với mẹ tôi:
-Sao tôi không nhìn thấy gia tiên ông bà nhà bà đâu cả? Bát hương trống rỗng, vong bên ngoài đuổi hết đi rồi hay sao? Giờ vứt hết bát hương đi, bà đang thờ người ngoài đấy.
Nói rồi, ông thầy chụp ảnh lại bát hương rồi gửi Zalo cho một chị đệ tử và một người khác, rồi gọi điện cho hai người đó. Cả hai người đều bảo là vong ngoài. Sau một thời gian nhà mới hoàn thành thì mới chuyển về. Trước đó có sự kiện là lúc đang làm trần thạch cao thì có một ông công nhân ngã gãy chân. Lúc đó chỉ mới mang bàn thờ đến thôi, chứ nhà tôi chưa bốc bát hương thờ cúng. Hai mẹ con thì thuê nhà ở khác vì nhà cũ đã bán rồi, người ta đòi nhà. Ông công nhân ấy lấy bàn thờ làm giàn giáo đứng, chẳng hiểu sao ngã kiểu gì mà có gần 2m thôi mà gãy cả chân.
Sau đó thì hoàn thành phòng ngủ, hai mẹ con tôi dọn vào ở trước, còn phòng khách bên ngoài thì thi công tiếp, chưa có thờ cúng gì. Nhưng tôi bị hiện tượng tối thì không ngủ được, không hiểu sao cứ tối tối thì hay nằm mơ rất quái gở. Lần đầu nằm mơ thì thấy có một người nắm tay tôi đi vào một khu nghĩa trang, vào một phòng để bình tro cốt. Tại chỗ đó, tất cả các bình tro đều màu da cam và không nhìn rõ bia tên, ảnh của người chết. Trong phòng đó có một cái cầu thang dẫn xuống dưới hầm, tại đó có một cái quan tài mở, rồi có một người nằm bên trong bò dậy từ từ. Người này nhìn hơi giống bố tôi. Thế là mẹ tôi ở sau kêu ầm cả lên rồi gọi điện cho mấy bà cô rằng:
-Ôi cô Vân ơi, anh Cương anh ấy sống lại rồi!
Người đàn ông trong quan tài đó đến sát tôi rồi nói cái gì đó mà tôi không nhớ được. Sau đấy tôi giật mình nhưng chưa tỉnh hẳn thì thấy có người ăn mặc giống hệt như mẹ tôi vào nằm bên cạnh. Lúc đấy đang lơ mơ, bà đó hỏi:
-Có chuyện gì kể mẹ nghe.
Giọng nói thì giống hệt, nhưng mà cách ăn nói thì không hề giống. Mẹ tôi không bao giờ nói kiểu thảo mai như thế. Một lúc sau thì mẹ tôi vào thật, bà đó chạy ra cửa rất nhanh. Mẹ vào lay tôi tỉnh dậy thì tôi mới tỉnh hẳn.
Có một lần khác, tôi đi qua phố Đông Tác ship đồ cho người ta rồi quay về. Tối hôm đó ngủ, thấy rất đông người, đủ mọi thành phần già trẻ lớn bé, thương binh cụ già, và đặc biệt có một số người rất giống họ hàng nhà tôi. Bối cảnh là nhà cũ tại khu tập thể Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Khi tôi thắp hương lên bàn thờ, lạ một chỗ là ngoài ảnh của ông bà nội thì còn có một vài tấm bia khác, trong đó có một cái bia của người đàn bà trung niên tên là Ngọc, sinh năm 1951. Tôi thề với các bạn là tôi chưa từng nhìn thấy người này ngoài đời. Bà này tóc ngắn, nhìn như dân anh chị vậy. Sau đó, một người trong đám đông lúc nãy, một ông ngoại hình giống hệt ông Hùng - chú em ruột bố tôi - quát lên:
- "Mày lấy cái tư cách gì mà thờ ông Đạt?"
Ông Đạt chính là ông nội tôi. Sau đó thì cả nhà cãi nhau ầm ĩ, mẹ tôi trong giấc mơ chỉ khóc rồi dãy đành đạch. Tôi mới bảo mẹ tôi là bình tĩnh và niệm Phật đi:
- "Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Từ Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát."
Mẹ tôi vừa khóc vừa niệm. Lúc này tôi cũng chưa ý thức được những người kia là ai. Trong đám người ngồi lại với mẹ tôi lúc này có hai người, một người không nhìn thấy mặt, một người rất giống bà Loan, cháu gọi mẹ tôi bằng cô, thì vỗ tay có vẻ sướng lắm, nói là:
- "Đúng rồi, A Di Đà Phật."
Sau một lúc thì mấy người kia từ từ đi ra cổng rồi biến mất. Nhưng lạ một chỗ là bà Loan thì chưa hề chết, vẫn còn sống cơ. Sau này, lúc cúng nhập trạch, ông thầy mà mẹ tôi mời tới có dẫn theo chị đệ tử kia đến. Ông nội tôi nhập vào bà kia. Mẹ tôi xác nhận là đúng vì giọng nói và cách nói chuyện giống hệt ông khi còn sống. Ông có trách mẹ tôi:
- "Cúng chúng sinh lại đi cúng trong nhà, chúng nó vào nhà đuổi hết ông bà anh chị mày đi. Nó cướp nhà, bọn này có đứa là quỷ đấy, nó còn phá rồi đuổi cả Thổ Công đi đấy, ghê lắm."
Rồi sau buổi hôm đó, nhà tôi tỉnh Quán Thế Âm Bồ Tát, Thổ Công và gia tiên lại và rồi mọi chuyện cũng dần ổn định đến bây giờ.
Tóm lại đây là truyện chứ không phải chuyện à cụ?Ở đoạn chỗ bà Loan, còn có 1 chi tiết nữa, cái này cực kỳ kinh dị. Đó là trong số các vong kia có 1 vong ko chạy ra ngoài mà chạy sang nhà hàng xóm bên cạnh nhà e. E chạy theo vào đến nơi thì người này… không biết phải nói thế nào, nó đúng kiểu là biến hình liên tục thành các khuôn mặt khác nhau, lúc đàn ông, lúc đàn bà. Và kết bằng câu: Mày khô g biết tao là ai đâu, mà biết thì mày cũng không làm gì được tao”. Về sau mời thầy kia đến mới biết nó là QUỶ chứ ko phải vong thường