- Biển số
- OF-146822
- Ngày cấp bằng
- 23/6/12
- Số km
- 23,422
- Động cơ
- 627,972 Mã lực
- Nơi ở
- Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Với ofer 3c thì vẫn còn thấp ợĐội v lên đầu mà vẫn còn thấy thấp ợ
Với ofer 3c thì vẫn còn thấp ợĐội v lên đầu mà vẫn còn thấy thấp ợ
Thật hả cụ ? thế thì hay quá!Theo hiểu biết hạn hẹp của em thì ko hẳn vậy đâu. Vợ chồng chết đi thì vẫn là vợ chồng hàng trăm năm sau trong cái thế giới bên kia nữa. Dù có chuyển kiếp(sau hàng trăm năm) thì duyên/nghiệp vẫn còn ở kiếp sau.
Dù người ở bên kia ko cần 3 bữa mỗi ngày như chúng ta nhưng cũng ko thể sơ sài được. Chưa nói đến làm 1 mâm cơm đâu chỉ cúng cho 1 người mà dâng lên cả chư thần, tiên tổ. Lý nào cả họ đều đi tu
Thực ra em hiểu là Cụ muốn có 1 khoảng thòi gian thư giãn, nghỉ dưỡng ít lâu, trước khi dây duyên lại tiếp tục chớ giềThật hả cụ ? thế thì hay quá!
Gấu em suốt ngày kêu khổ, em cứ động viên mình đang sống cõi tạm trần gian, sau này xuống suối vàng mới sướng. Chắc vài chục năm nữa em lại đi tiền trạm xuống đó để thu xếp nhà cửa và công việc, khi nào ổn mới dám đón vợ về nhà mới
em thì luôn tâm niệm rằng thì là mà, cuộc sống của mình được cụ Ngọc Văn Hoàng viết sẵn kịch bản, với đạo diễn Nam Tào, biên kịch Bắc Đẩu tất cả như một cuốn tiểu thuyết xuyên suốt các kiếp rồi, nên cứ sống vui vẻ hưởng thụ thôi mợ ạ, mọi ngã rẽ, mọi biến cố chi tiết đã định sẵn rồi, chắc đạo diễn không sửa kịch bản đâu, nên cứ thoải mái mà sống thôiNhân đọc thớt về 2 cháu bé rủ nhau tự tử. Trước đây em được giảng việc tự tử nghiệp rất lớn ko thể thoát khỏi địa ngục nhưng cũng vì nghiệp mà dẫn đến hành vi tự tử, nạn nhân không hề muốn tâm trí của mình bị thế. Chuyện tâm linh bí ẩn và nhiều điều khó hiểu quá ạ
Em hiểu biết hạn hẹp, lại ít đọc, ít nghiên cứu. Em thì nghĩ đức Phật cũng là người thường, Phật dạy con người triết lý về cuộc sống, cho con người sống có đạo đức hơn, gặp những trở ngại sẽ có cách giải quyết hoặc buông bỏ làm cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn... còn nói về lục đạo luân hồi cõi trời, cõi thần, ..ngạ quỷ ,súc sinh em không tin. Đó chỉ là do những người về sau do tôn sùng Đức Phật mà gắn cho ông những sự nhiệm màu.ảo ma ca na đa nhỉ.... thế này chả nhẽ đức Phật nói sai
Ối giởi ôi, thế bỏ nhau kiếp này rổi thỉ sang kiếp sau có còn là vợ chồng hay duyên nghiệp gì nữa ko cụ ơiTheo hiểu biết hạn hẹp của em thì ko hẳn vậy đâu. Vợ chồng chết đi thì vẫn là vợ chồng hàng trăm năm sau trong cái thế giới bên kia nữa. Dù có chuyển kiếp(sau hàng trăm năm) thì duyên/nghiệp vẫn còn ở kiếp sau.
Nhà em, gấu với bà ngoại cũng vừa phải đi chuộc ông cu con ở trên chùa về đây. Không hiểu sao nó biết nên hỏi em là "sao bố mẹ lại bán con lên chùa" ? Em chịu ko giải thích được và cũng chẳng biết mẹ nó dấm dúi bán con lên chùa khi nào nữa nên bảo mày hỏi bố thì bố mày biết hỏi aiKhi con em còn bé em cũng bán khoán lên chùa. Mẹ em nhắc 13 tuổi phải chuộc về, nếu không sau khó lấy chồng lấy vợ nên vụ chuộc khoán em nhớ lắm
Hình như em có tâm sự trên này rồi ạ. Nhưng em cứ kể lại. Cũng là 1 câu chuyện răn đời.Anh trai mợ sao lại bị giam ở phía sau ban thần linh thế ạ?
Hic, khộ quá ! Vụ này em nhớ là mợ chưa kể trong thread ạ. Đợt tới có giỗ chạp mà gặp bố, mợ hỏi phương án xử lý tiếp theo xem sao ạ.Hình như em có tâm sự trên này rồi ạ. Nhưng em cứ kể lại. Cũng là 1 câu chuyện răn đời.
Anh trai em có chút mâu thuẫn với mẹ em, đến mức mấy năm cuối đời 2 mẹ con không nói chuyện với nhau dù ở cùng 1 nhà. (Trong chuyện này, khách quan mà nói anh trai em sai hoàn toàn) anh em mất do đột quỵ trc cả mẹ em.
Mấy lần đi xem bói, người ta bảo ngôi mộ của anh chỉ có cốt, không có vong, nếu anh có về thì chỉ về đc vào dịp tháng 7 âm lịch. Sau này bố mẹ em nhập về cũng bảo đi tìm anh không thấy.
Ngày 13/7 âm lịch, anh em nhập về đứa cháu dâu em(tức là con dâu anh ấy) anh ấy chỉ khóc và nói : cho anh về nhà, anh khổ lắm. Em cuống lên hỏi anh ở đâu? Sao mồ yên mả đẹp anh không ở anh lại ở chỗ nào?
Anh bảo : anh ở gốc cây.
Em : sao anh lại ở gốc cây?
Anh: vì anh bất hiếu.
Nói đc mỗi vậy là thoát luôn.
Lúc sau bố em nhập vào em hỏi làm sao cứu đc anh.
Bố em bảo: anh con bị nhốt ở chỗ cây đa sau nhà thờ thần linh, trên cây có nhiều dây, tìm 1 cái dây trên đó có chữ, đoạn này bố em vẽ nghuệch ngoạc lên tay như chữ tàu ấy.
Làm 1 lễ tiền vàng hoa quả bày ở gốc cây, cùng với mảnh vải đỏ trong balo của con ** . Bảo thằng P, cháu nội của anh trai, lạy 7 lạy xong lấy dao chặt 7 cái vào sợi dây ấy. Rồi đốt tiền vàng .
Làm tất cả việc này không nói với ai hết.
Hôm đó do thằng cháu nội làm việc này nên em phải bảo mẹ nó để xin cho nó nghỉ học. Cuối cùng thì vẫn là có em, con cháu dâu hay bị nhập và thằng cháu nội biết việc này.
Ngày hôm sau, 14/7 chúng em về nghĩa trang thắp hương , đi từ xa đã thấy 1 cây đa rất to. Em về cứ loanh quanh đi tìm cái dây nào đó có viết chữ (vì trong đầu em tưởng tượng như phim tàu hay có cái cây mà người ta hay buộc những dải ruy băng trên đó viết những điều ước. Loanh quanh mãi, cuối cùng em chợt nghĩ ra cái dây chính là những rễ cây đa buông từ trên xuống. Em đến gần tìm thấy 1 cái rễ to bằng cỡ ngón tay cái trên đó có những vết xước như chữ tàu, tương tự như những ký hiệu bố em ra dấu hôm trc. Em bảo thằng cháu mang lễ ra làm như bố em chỉ. Nó tự mang lễ ra và cũng tìm đc đúng cái rễ cây ấy ( dù lúc trước em không nói rõ cái rễ nào).
Tuy nhiên sau đó nhà em chụp hình mang đến bà thầy bói kia, bà ấy bảo vẫn chưa về được, sau này bố mẹ em nhập về cũng bảo chưa gặp.
** Nói thêm về miếng vải đỏ. Dạo tết em về quê, cả nhà nói chuyện về con bé cháu dâu hay bị nhập,có chú em trong họ cho mỗi người 1 mảnh vải đỏ bằng 3 ngón tay, nói là vải từ cờ hay phướn gì của nhà chùa, có tác dụng xua đuổi tà ma, hộ mệnh gì đó. Em cầm miếng vải nhét ngay vào balo và quên béng đi về nó. Khi bố em nhắc về mảnh vải đó thì em mới nhớ ra, còn đứa cháu càng không biết em cất ở đâu.
Hoặc có lần em đã định post nhưng ngập ngừng.Hic, khộ quá ! Vụ này em nhớ là mợ chưa kể trong thread ạ. Đợt tới có giỗ chạp mà gặp bố, mợ hỏi phương án xử lý tiếp theo xem sao ạ.
Trả xong cái nghiệp rồi thì say gút bai thôiỐi giởi ôi, thế bỏ nhau kiếp này rổi thỉ sang kiếp sau có còn là vợ chồng hay duyên nghiệp gì nữa ko cụ ơi
May quá, phùTrả xong cái nghiệp rồi thì say gút bai thôi
Cụ xuống sớm quá con gấu nó đốt cho cái hình nhân rồi nó xuống nó có cớ lấy người khác đáyThật hả cụ ? thế thì hay quá!
Gấu em suốt ngày kêu khổ, em cứ động viên mình đang sống cõi tạm trần gian, sau này xuống suối vàng mới sướng. Chắc vài chục năm nữa em lại đi tiền trạm xuống đó để thu xếp nhà cửa và công việc, khi nào ổn mới dám đón vợ về nhà mới
Đức Phật ko sai, sai ở người chép lạiảo ma ca na đa nhỉ.... thế này chả nhẽ đức Phật nói sai
Ối giởi ôi, thế bỏ nhau kiếp này rổi thỉ sang kiếp sau có còn là vợ chồng hay duyên nghiệp gì nữa ko cụ ơi
Trả xong cái nghiệp rồi thì say gút bai thôi
Ở bất kỳ kiếp nào, mà Hai Bên thống nhất - đồng lòng Kết thúc Hôn nhân (ở hiện đại là Thuận tình ly hôn, ở thời ngày xưa là đồng lòng phân ly, không hứa hẹn quay về) thì lúc đó, sợi dây nhân duyên đã đứtMay quá, phù
Em nghĩ ở cõi âm cũng phải phán xử tình duyên như ở tòa án dương gian í cụ nhỉ. Việc tác duyên, cắt duyên phải có sự đồng lòng chấp thuận của 2 bên chủ thể và bên thứ 3 làm chứng ah.Ở bất kỳ kiếp nào, mà Hai Bên thống nhất - đồng lòng Kết thúc Hôn nhân (ở hiện đại là Thuận tình ly hôn, ở thời ngày xưa là đồng lòng phân ly, không hứa hẹn quay về) thì lúc đó, sợi dây nhân duyên đã đứt
Từ đó về sau, Duyên không còn, Nợ cũng hết sạch
Chả có gì là bất biến Cụ ạEm nghĩ ở cõi âm cũng phải phán xử tình duyên như ở tòa án dương gian í cụ nhỉ. Việc tác duyên, cắt duyên phải có sự đồng lòng chấp thuận của 2 bên chủ thể và bên thứ 3 làm chứng ah.
Nhưng theo kiếm hiệp phim tàu thì lại có kiểu "thiên duyên tiền định" - như kiểu đã thỏa thuận từ các kiếp trước và xảy ra ở kiếp nào đó.