Tiếp tục câu chuyện với câu hỏi: Tôi đang sử dụng tâm trí hay tâm trí điều khiển tôi.
Một ví dụ không có ý cợt nhả: Bác
TRÂU VÀNG II ra lệnh cho tâm trí của mình: "Này tâm trí, hãy chỉ nghĩ về người vợ hiền thảo đáng yêu của tao trong vòng 10 phút, cấm được đi đâu khác". Ban đầu có thể nó (tâm trí) rất ngoan tái hiện người vợ bác ấy đang cử án tề mi khi bác Tru trở về nhà. Nhưng sẽ rất nhanh thôi, thời gian tính bằng tíc tắc hoặc ngắn hơn (sát na), anh chàng Tâm trí này sẽ dẫn dắt bác Tru lang thang hết từ bãi biển Mai a mi xinh đẹp với những vũ công bốc lửa đến bay tới mặt Trăng trò chuyện cùng chị Hằng hoặc vòng về Chiến cuộc Nga - U mà phát tâm từ bi mong có thể cứu vớt tới những thiếu nữ râu Ngô đang oằn mình vì binh đao khói lửa...Hình ảnh người vợ hiền của bác Tru tùy theo định lực mà thời gian tái hiện trong tâm trí thực sự rất ngắn, rất rất ngắn.
Tâm trí là một phần của trò chơi, nhưng thực tế mà nói, Nó đang chiếm quyền điều khiển để dẫn dắt trò chơi. Vì từ những dòng tư tưởng, nó phát sinh trạng thái yêu ghét, từ cảm xúc phát lồ ra hành động.
Ngồi thiền là bước cơ bản nhất để giành giật lại cái điều khiển nhân vật của trò chơi.
Suy nghĩ của em là như vậy trong hiện tại, mọi thứ sẽ có thể thay đổi ở tương lai.