Mẹ em ăn mặn. Trong vòng 49 ngày em cúng cỗ chay, hàng tuần thất 2 vc chồng em đều tụng kinh hồi hướng cho mẹ em. Cả lúc lễ tang, nhập quan cũng 2 vc đọc kinh chứ không mời thầy.
Mẹ em khi sống thuộc nhiều kinh do ngày bé bị cụ (bà nội của mẹ) bắt đọc kinh hàng ngày, không thuộc bị phạt nên lớn lên bị ám ảnh rất ghét đi chùa, tụng kinh.... Đến ngày cúng thất thứ 6 mẹ em nhập vào đứa cháu dâu. Mẹ em khóc kiểu cảm động, nói : hôm nay mẹ về để cám ơn thằng K ( ông xã em) đã tụng kinh cho mẹ, nó là con rể mà tốt quá ... em hỏi : lúc sống mẹ ăn mặn giờ con cúng chay cho mẹ thì mẹ có khó chịu hay không bằng lòng không? Nếu mẹ thích ăn mặn thì con nấu mặn cho mẹ.
Mẹ em bảo: bây giờ ăn gì cũng được không quan trọng là chay hay mặn.
Một lúc sau mẹ em thoát ra lại đến bố em nhập, ông bảo: tao đang đi chơi loanh quanh thì mẹ mày cứ bắt về, chạy vội về mỏi cả chân
em bảo thế mẹ bắt bố về làm gì? Bố em bảo : bà ấy bắt tao về cám ơn thằng K
.
Nhà em cứ giỗ chạp là bố mẹ và bác em lại về nói chuyện cả nhà vui vẻ lắm.