Sụp đổ - món quà của cuộc sống
Sẽ chẳng có vấn đề gì để nói nếu cuộc sống vẫn diễn ra theo cách thường nhật: đi làm, về nhà, chăm sóc con cái, tụ tập bạn bè... Cho đến khi một khủng hoảng nào đó lớn lao đánh gục con người bạn. Thế giới vật chất lẫn tâm hồn của chúng ta dường như hoàn toàn sụp đổ.
Phản ứng đầu tiên của tâm thức đó là tìm kiếm mọi lý do, tìm kiếm những giải pháp trong thế giới vật chất, thế giới quan của mình nhằm chống đỡ với sự sụp đổ bất ngờ ấy. Không ít người trong số đó không thể tìm được thấy điều gì ngoài sự chán nản, khổ đau và tuyệt vọng.
"Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng, để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa". Cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn tìm thấy bông hoa trong tuyệt vọng của ái tình. Những tuyệt vọng khác (danh vọng, của cải...) cũng mang đến chiếc chìa khóa mở cánh cổng một thế giới khác nhẹ nhàng hơn, bình yên hơn thế giới của sự tuyệt vọng mà chúng ta đang chìm đắm. Điều kiện sơ khởi của nó là sự chấp nhận, chấp nhận thực tại đang hiện hữu như một phần của kiếp sống nhân sinh.
Thực tại vẫn ở đó, tâm thức đã khác, ánh sáng bình minh của một thế giới khác bắt đầu le lói sau đêm tối. Tâm thức bắt đầu một hành trình mới thay đổi phiên bản cao hơn của chính mình...
P/S: Đại từ nhân xưng ngôi thứ hai "Bạn" được em sử dụng không có ý ngang hàng hay phá bỏ quy tắc xưng hô trong diễn đàn.