- Biển số
- OF-528779
- Ngày cấp bằng
- 26/8/17
- Số km
- 7,614
- Động cơ
- 293,821 Mã lực
Dạo này tinh thần em ko vui nên ko nhớ kể chưa. Nhân cccm đang nói về thờ cúng, rồi sinh 1 bề là gái em mới nghĩ tới chuyện mình. Đó là nhà 1 con nó lắm cái tréo ngoeo .
Bỏ qua các chuyện quá khứ cho tới khi mẹ em mất.
Mẹ em ốm mấy năm . Biết bệnh ko chữa đc nên cũng xác định . Hôm ấy sáng ra mẹ bọn trẻ gọi em giật giọng . Em chạy xuống vs bên phòng mẹ em thì bà mệt rồi , chân khuỵu xuống. Đỡ cho ra giường nằm thì kêu nóng quá dù trời rất mát. Em bảo mẹ bọn trẻ trông . Em tranh thủ đưa con sang lớp cách nhà 1km rồi về ngay . Mẹ bọn trẻ bảo : nghỉ học 1 hôm cũng đc xong bảo em đi mua loại thuốc gì đó . Sang đc quầy vừa dừng xe thì lại alo em về ngay , chưa mua cũng về.
Em về đến nhà lên t2 vào phòng bà thì mẹ bọn trẻ nói : khéo bà đi rồi..anh gọi c cứu đi.
Em gọi c cứu . Ít phút họ đến và xác định mẹ em đã đi. Mẹ bọn trẻ nói với nhân viên cc : anh xem lại hộ lần nữa. Nhân viên nói chắc chắn mẹ em đã đi.
Nhà có 2 ng . Em alo anh bạn hỏi giờ làm thế nào . Anh ấy nói liên hệ nhà tang lễ đưa bà vào đó đã.
Em và mẹ bọn trẻ theo xe đưa mẹ em vào bảo quản lạnh trong nhà tang lễ..vẫn chơ chọi không có ai theo bên.
Tạm xong cv tổ chức tang lễ và đưa mẹ em đến đài hóa thân. hôm sau nhận cốt thì thày nói chưa đc ngày..phải gửi tro cốt ở đó hơn 1 tuần .
Lại về gặp bên nghĩa trang , tìm phiếu mộ mẹ em đã mua từ lâu. Tìm gặp quản lý nghĩa trang.. gặp cty môi trường,..họ nói giờ bql quận giữ hồ sơ. May em ở địa phương quan hệ bạn bè khi đó khá ổn nên tất cả chỉ qua đt là ae bạn xử lý gọn tất. Ngay cả 1 số khâu luật bất thành văn em cũng không phải chấp hành..
Hôm đưa mẹ em về mộ lại chuẩn bị tinh thần 1 mình. Anh em chị em của mẹ em đã quá già . Con cháu tản mát. Đứa ở gần thì mê tín kiêng tuổi vv..
Thày bảo hạ huyệt 4h15 đến 4h 45 phải xong.
Em lại phải bố trí mẹ bọn trẻ và ông thày lên nghĩa trang sớm. Đứa em họ và anh họ qua xem huyệt mộ lần cuối ổn chưa , họ bắc bạt chưa (may anh phụ trách ng trang là chỗ từng biết nhau và sếp anh là bạn em nên anh cũng để ý hơn ) . Còn em đi đưa mẹ em từ Văn Điển về.
Khi đi thày dặn từ hôm trước : 1 ng ôm bát nhang và 1 ng ôm cành tre gọi là Cành Phan. 1 ng ôm di ảnh nhưng trên đường phải úp ảnh vào bụng . 1 ng vừa tụng kinh vừa rắc vàng mã dọc đường về. Còn em làm thủ tục hc và lái xe . Tất cả cần 5 người.
Em thì 1 mình nên phải tính toán làm tất .
Thày nói 4h15 phải hạ huyệt có nghĩa em phải đưa mẹ em tới trước 4h là tốt nhất. Từ nhà em tới VĐ hết 20 phút nhưng về sẽ phải 40 phút do phải đi chậm. Đề phòng tắc đường hoặc sự cố 30 phút. Làm thủ tục đưa mẹ em ra xe tối thiểu 30 phút. Vậy em phải có mặt tại VĐ trước 4h tầm 120 phút mới đảm bảo an toàn. Chính xác là 2h sáng là muộn nhất em đã phải xuất phát từ nhà. Và 2h20 phải lùi xong xe vào vị trí cửa phòng nhận tiểu quách.
2 hàng ghế sau lật úp lót bìa cacton để đặt tiểu quách. 1 cuộn băng dính khổ 5cm để dán bát nhang bên cạnh. Gương trần xe sẽ bẻ nhìn đc bát nhang đề phòng hương cháy rơi ra xe còn biết mà xử lý. Cành phan đặt dọc cạnh quách. Tiền vàng mở dây buộc cả mớ để sẵn ở hộc cạnh cần số, kính xe hạ 2 bên để vừa 1 tay lái 1 tay thả ..ảnh úp trước bụng , dùng dây an toàn kẹp giữ ảnh úp vào . Và mở sắn màn hình tìm các bài tụng kinh trên youtube phát dọc đường đi.
Em tính quách khá nặng. Mình em bê đc lên xe nhưng không an toàn nên bỏ sẵn vài tờ 5 chục nhờ luôn amh bảo vệ đỡ 1 tay .
Tính toán xong em chuẩn bị mọi thứ cần cho lên xe . 2 h kém lùi xe ra đường. May sao vừa ra cửa thì gặp anh bạn từ thủa C1 đã đứng cửa . Nhìn ra trời tối đen như mực lại có 1 ng nữa..té ra cậu út từ quê vừa hay tới..thế là có 2 ng giúp đỡ.
Nghĩ cảnh đấy cũng chẳng buồn nhưng quả là phả suy nghĩ .
Trước đó vài năm 1 mẹ bạn em mất . Sau hôm đưa bà cụ đi VĐ về thì tối nó gọi. : mai mày đi nhận cốt mẹ tao với tao nhá. Xuống có mỗi 2 thằng ..nhìn chị nhân viên xếp hình cụ em bảo nó : mày nhìn lại đi, liệu có nhầm không ? Sao tao nhìn sọ bà bé thế. Nó là bs nên biết . Nó nói đúng răng kia rồi..hỏa táng xong cốt co lại đấy. Dọc đường về 2 thằng im lặng . Em lái nó ngồi bên. Mỗi đứa 1 suy nghĩ ko ai nói gì . Em phải phá tan không khí :
Này. Tao nghe nói trà dùng rải trong áo quan ng ta thu lại bán ra thị trường cho các quán đấy ..thảo nào tao uống trà vỉa hè xong không ăn sáng cũng ko thấy đói.
Này . Tao nghe nói gỗ áo quan đc ng ta thu lại bán cho bọn làm nội thất..thảo nào cả cái kệ tv gỗ tự nhiên mà có 3 tr..phần nào ko sd đc thì đốt làm than bán cho bọn quạt chả làm bún chả ..
Thằng bsqy nó cũng lờ đờ : mịa ..tao toàn ăn bún chả xong ra làm chén nc mới bỏ mịa..
Đấy. Cái cảnh neo người, ít con ở TP nó vậy đấy cccm.nghi lễ phúng viếng thì rất đông..nhưng sau đó cv khá là hưu quạnh .
Thực sự khi đó mới thấy vai trò của ng con trai là cần thiết . Nếu là pn thì khá vất vả. Qua đó cũng mới thấy cụ nào có vợ đảm đang nhanh nhẹn nó quan trọng như nào.. Số em vất vả nên cứ 1 mình từ lo công việc , tính toán người và tiền bạc , qh đủ thứ. Xong việc lại 2 lần đi tìm làng đá Ninh Vân ở NB mua 1 ngôi mộ đá nho nhỏ cho bà.
Đó là mẹ em khi sống đã chuẩn bị mọi thứ vât chất cho mình nên em đc đỡ nhiều lắm . Ốm hay mất không phiền con 1 đồng dù em đủ khả năng lo việc ấy. Chết còn để lại mớ tiền cho con cháu. Tiếc thay có kẻ chẳng ra gì..mẹ mất em cũng ko nghĩ xa để đến mức em giao giữ tiền mà nó dám mang cả tiền đó ăn tiêu và theo em là gian dối . ..thứ tiền mà em đinh ninh sau này góp vào phần trả lễ mọi người đã qua phúng viếng. Hoặc ít nhất là thêm vào lo cv lễ nghi đối ngoại cho gia đình sau này.
Bỏ qua các chuyện quá khứ cho tới khi mẹ em mất.
Mẹ em ốm mấy năm . Biết bệnh ko chữa đc nên cũng xác định . Hôm ấy sáng ra mẹ bọn trẻ gọi em giật giọng . Em chạy xuống vs bên phòng mẹ em thì bà mệt rồi , chân khuỵu xuống. Đỡ cho ra giường nằm thì kêu nóng quá dù trời rất mát. Em bảo mẹ bọn trẻ trông . Em tranh thủ đưa con sang lớp cách nhà 1km rồi về ngay . Mẹ bọn trẻ bảo : nghỉ học 1 hôm cũng đc xong bảo em đi mua loại thuốc gì đó . Sang đc quầy vừa dừng xe thì lại alo em về ngay , chưa mua cũng về.
Em về đến nhà lên t2 vào phòng bà thì mẹ bọn trẻ nói : khéo bà đi rồi..anh gọi c cứu đi.
Em gọi c cứu . Ít phút họ đến và xác định mẹ em đã đi. Mẹ bọn trẻ nói với nhân viên cc : anh xem lại hộ lần nữa. Nhân viên nói chắc chắn mẹ em đã đi.
Nhà có 2 ng . Em alo anh bạn hỏi giờ làm thế nào . Anh ấy nói liên hệ nhà tang lễ đưa bà vào đó đã.
Em và mẹ bọn trẻ theo xe đưa mẹ em vào bảo quản lạnh trong nhà tang lễ..vẫn chơ chọi không có ai theo bên.
Tạm xong cv tổ chức tang lễ và đưa mẹ em đến đài hóa thân. hôm sau nhận cốt thì thày nói chưa đc ngày..phải gửi tro cốt ở đó hơn 1 tuần .
Lại về gặp bên nghĩa trang , tìm phiếu mộ mẹ em đã mua từ lâu. Tìm gặp quản lý nghĩa trang.. gặp cty môi trường,..họ nói giờ bql quận giữ hồ sơ. May em ở địa phương quan hệ bạn bè khi đó khá ổn nên tất cả chỉ qua đt là ae bạn xử lý gọn tất. Ngay cả 1 số khâu luật bất thành văn em cũng không phải chấp hành..
Hôm đưa mẹ em về mộ lại chuẩn bị tinh thần 1 mình. Anh em chị em của mẹ em đã quá già . Con cháu tản mát. Đứa ở gần thì mê tín kiêng tuổi vv..
Thày bảo hạ huyệt 4h15 đến 4h 45 phải xong.
Em lại phải bố trí mẹ bọn trẻ và ông thày lên nghĩa trang sớm. Đứa em họ và anh họ qua xem huyệt mộ lần cuối ổn chưa , họ bắc bạt chưa (may anh phụ trách ng trang là chỗ từng biết nhau và sếp anh là bạn em nên anh cũng để ý hơn ) . Còn em đi đưa mẹ em từ Văn Điển về.
Khi đi thày dặn từ hôm trước : 1 ng ôm bát nhang và 1 ng ôm cành tre gọi là Cành Phan. 1 ng ôm di ảnh nhưng trên đường phải úp ảnh vào bụng . 1 ng vừa tụng kinh vừa rắc vàng mã dọc đường về. Còn em làm thủ tục hc và lái xe . Tất cả cần 5 người.
Em thì 1 mình nên phải tính toán làm tất .
Thày nói 4h15 phải hạ huyệt có nghĩa em phải đưa mẹ em tới trước 4h là tốt nhất. Từ nhà em tới VĐ hết 20 phút nhưng về sẽ phải 40 phút do phải đi chậm. Đề phòng tắc đường hoặc sự cố 30 phút. Làm thủ tục đưa mẹ em ra xe tối thiểu 30 phút. Vậy em phải có mặt tại VĐ trước 4h tầm 120 phút mới đảm bảo an toàn. Chính xác là 2h sáng là muộn nhất em đã phải xuất phát từ nhà. Và 2h20 phải lùi xong xe vào vị trí cửa phòng nhận tiểu quách.
2 hàng ghế sau lật úp lót bìa cacton để đặt tiểu quách. 1 cuộn băng dính khổ 5cm để dán bát nhang bên cạnh. Gương trần xe sẽ bẻ nhìn đc bát nhang đề phòng hương cháy rơi ra xe còn biết mà xử lý. Cành phan đặt dọc cạnh quách. Tiền vàng mở dây buộc cả mớ để sẵn ở hộc cạnh cần số, kính xe hạ 2 bên để vừa 1 tay lái 1 tay thả ..ảnh úp trước bụng , dùng dây an toàn kẹp giữ ảnh úp vào . Và mở sắn màn hình tìm các bài tụng kinh trên youtube phát dọc đường đi.
Em tính quách khá nặng. Mình em bê đc lên xe nhưng không an toàn nên bỏ sẵn vài tờ 5 chục nhờ luôn amh bảo vệ đỡ 1 tay .
Tính toán xong em chuẩn bị mọi thứ cần cho lên xe . 2 h kém lùi xe ra đường. May sao vừa ra cửa thì gặp anh bạn từ thủa C1 đã đứng cửa . Nhìn ra trời tối đen như mực lại có 1 ng nữa..té ra cậu út từ quê vừa hay tới..thế là có 2 ng giúp đỡ.
Nghĩ cảnh đấy cũng chẳng buồn nhưng quả là phả suy nghĩ .
Trước đó vài năm 1 mẹ bạn em mất . Sau hôm đưa bà cụ đi VĐ về thì tối nó gọi. : mai mày đi nhận cốt mẹ tao với tao nhá. Xuống có mỗi 2 thằng ..nhìn chị nhân viên xếp hình cụ em bảo nó : mày nhìn lại đi, liệu có nhầm không ? Sao tao nhìn sọ bà bé thế. Nó là bs nên biết . Nó nói đúng răng kia rồi..hỏa táng xong cốt co lại đấy. Dọc đường về 2 thằng im lặng . Em lái nó ngồi bên. Mỗi đứa 1 suy nghĩ ko ai nói gì . Em phải phá tan không khí :
Này. Tao nghe nói trà dùng rải trong áo quan ng ta thu lại bán ra thị trường cho các quán đấy ..thảo nào tao uống trà vỉa hè xong không ăn sáng cũng ko thấy đói.
Này . Tao nghe nói gỗ áo quan đc ng ta thu lại bán cho bọn làm nội thất..thảo nào cả cái kệ tv gỗ tự nhiên mà có 3 tr..phần nào ko sd đc thì đốt làm than bán cho bọn quạt chả làm bún chả ..
Thằng bsqy nó cũng lờ đờ : mịa ..tao toàn ăn bún chả xong ra làm chén nc mới bỏ mịa..
Đấy. Cái cảnh neo người, ít con ở TP nó vậy đấy cccm.nghi lễ phúng viếng thì rất đông..nhưng sau đó cv khá là hưu quạnh .
Thực sự khi đó mới thấy vai trò của ng con trai là cần thiết . Nếu là pn thì khá vất vả. Qua đó cũng mới thấy cụ nào có vợ đảm đang nhanh nhẹn nó quan trọng như nào.. Số em vất vả nên cứ 1 mình từ lo công việc , tính toán người và tiền bạc , qh đủ thứ. Xong việc lại 2 lần đi tìm làng đá Ninh Vân ở NB mua 1 ngôi mộ đá nho nhỏ cho bà.
Đó là mẹ em khi sống đã chuẩn bị mọi thứ vât chất cho mình nên em đc đỡ nhiều lắm . Ốm hay mất không phiền con 1 đồng dù em đủ khả năng lo việc ấy. Chết còn để lại mớ tiền cho con cháu. Tiếc thay có kẻ chẳng ra gì..mẹ mất em cũng ko nghĩ xa để đến mức em giao giữ tiền mà nó dám mang cả tiền đó ăn tiêu và theo em là gian dối . ..thứ tiền mà em đinh ninh sau này góp vào phần trả lễ mọi người đã qua phúng viếng. Hoặc ít nhất là thêm vào lo cv lễ nghi đối ngoại cho gia đình sau này.
Chỉnh sửa cuối: