[Funland] Nơi chia sẻ những câu chuyện Tâm linh trong cuộc sống thường ngày 2024 Vol 8

114hangbong

Xe cút kít
Biển số
OF-663750
Ngày cấp bằng
30/5/19
Số km
16,127
Động cơ
345,209 Mã lực
Nhà chồng em ở quê, bố chồng em là con trưởng nên bàn thờ mấy đời vẫn đặt nhà chồng em, nhà thờ họ thì riêng ở một nơi khác. Nhưng bàn thờ trong nhà vẫn thờ chung bà ngoại của chồng em với các cụ bên bố chồng. Em thấy chuyện đó ở quê mà vẫn nhẹ nhàng như vậy thì không hiểu sao các cụ mợ ở thành phố lại còn lăn tăn.
Hai vợ chồng em còn muốn được hóa tro mang ra biển thả đỡ bận lòng con cháu, sau này chốc chốc nó lại réo lên phù hộ xin xỏ nhức hết cả đầu. :((
 

TRÂU VÀNG II

Xe tăng
Biển số
OF-827296
Ngày cấp bằng
4/3/23
Số km
1,268
Động cơ
108,104 Mã lực
Làm thế nào để biết khi thờ cúng, vong linh có về được hay không?

Đến giờ, đây vẫn là câu hỏi của em
Thường có 2 hướng
1. Gọi hồn tổ tiên thông qua các cô đồng.
Khi làm theo cách này, cần có chút kiến thức, biết phân biệt đúng sai giữa người nhà mình vs vong ngoài(qua cô đồng). Người nhà mình thì nói gần như chính xác hoặc mình ko biết (chi tiết mình ko xác thực được thời điểm đó). Còn vong ngoài thì thường nói chung chung hoặc nói dựa.
2. Thông qua cảm nhận của người nhà có khả năng cảm âm.
Thông thường mỗi dòng họ có 1-2 người có khả năng cảm âm. Nó giống như kiểu người được chọn. Tùy thuộc nhân duyên của họ hoặc được những người xung quanh chấp thuận mà năng lực được gọt dũa hoặc thui chột. Nhờ họ vào xem. Tự họ cảm nhận được ban thờ có tổ tiên ngự hay không. Thậm chí có ban thờ chỉ có vong ma ngoài ngự, tổ tiên bị đuổi hết đi.
Nói chung ko có công cụ chính xác kiểu khoa học để đo đếm đc. Chỉ có thể dựa vào các dấu hiệu gián tiếp, khả năng xét đoán mức độ khả tín để có kết luận.
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,759
Động cơ
287,824 Mã lực
Dạo này tinh thần em ko vui nên ko nhớ kể chưa. Nhân cccm đang nói về thờ cúng, rồi sinh 1 bề là gái em mới nghĩ tới chuyện mình. Tuy ko giống nhau nhưng đó là chuyện nhà 1 con nó lắm cái tréo ngoeo .
Bỏ qua các chuyện quá khứ cho tới khi mẹ em mất.
Mẹ em ốm mấy năm . Biết bệnh ko chữa đc nên cũng xác định . Hôm ấy sáng ra mẹ bọn trẻ gọi em giật giọng . Em chạy xuống vs bên phòng mẹ em thì bà mệt rồi , chân khuỵu xuống. Đỡ cho ra giường nằm thì kêu nóng quá dù trời rất mát. Em bảo mẹ bọn trẻ trông . Em tranh thủ đưa con sang lớp cách nhà 1km rồi về ngay . Mẹ bọn trẻ bảo : nghỉ học 1 hôm cũng đc xong bảo em đi mua loại thuốc gì đó . Sang đc quầy vừa dừng xe thì lại alo em về ngay , chưa mua cũng về.
Em về đến nhà lên t2 vào phòng bà thì mẹ bọn trẻ nói : khéo bà đi rồi..anh gọi c cứu đi.
Em gọi c cứu . Ít phút họ đến và xác định mẹ em đã đi. Mẹ bọn trẻ nói với nhân viên cc : anh xem lại hộ lần nữa. Nhân viên nói chắc chắn mẹ em đã đi.
Nhà có 2 ng . Em alo anh bạn hỏi giờ làm thế nào . Anh ấy nói liên hệ nhà tang lễ đưa bà vào đó đã.
Em và mẹ bọn trẻ theo xe đưa mẹ em vào bảo quản lạnh trong nhà tang lễ..vẫn chơ chọi không có ai theo bên. ( hình như mình em trên xe còn mẹ lũ trẻ đi xe máy theo sau..chi tiết này em ko nhớ c xác nhưng em tin là vậy. )
Tạm xong cv tổ chức tang lễ và đưa mẹ em đến đài hóa thân. hôm sau nhận cốt thì thày nói chưa đc ngày..phải gửi tro cốt ở đó hơn 1 tuần .
Lại về gặp bên nghĩa trang , tìm phiếu mộ mẹ em đã mua từ lâu. Tìm gặp quản lý nghĩa trang.. gặp cty môi trường,..họ nói giờ bql quận giữ hồ sơ. May em ở địa phương quan hệ bạn bè ở 1 số cq quận khá ổn nên tất cả chỉ qua đt là ae bạn xử lý gọn tất. Ngay cả 1 số khâu luật bất thành văn nhưng em cũng không phải chấp hành như nhà khác ..
Hôm đưa mẹ em về mộ lại chuẩn bị tinh thần 1 mình. Anh em chị em của mẹ em đã quá già . Con cháu tản mát. Đứa ở gần thì mê tín kiêng tuổi xung nên em ko dám nhờ nó lăn vào ..lỡ sau nó sao thì mình biết ăn nói thế nào vv..
Thày bảo hạ huyệt 4h15 đến 4h 45 phải xong.
Em lại phải bố trí mẹ bọn trẻ và ông thày tự lên nghĩa trang từ sớm. Đứa em họ và anh họ qua xem huyệt mộ lần cuối xem ổn chưa , họ bắc bạt chưa (may anh phụ trách ng trang quận là chỗ từng biết nhau và sếp anh là bạn em nên anh cũng để ý hơn ) . Còn em đi lo đưa mẹ em từ Văn Điển về.
Khi đi thày dặn từ hôm trước :
1 ng ôm bát nhang .
1 ng ôm cành tre gọi là Cành Phan.
1 ng ôm di ảnh nhưng trên đường phải úp ảnh vào bụng
1 ng vừa tụng kinh vừa rắc vàng mã dọc đường về.
Còn em làm thủ tục hc và lái xe ( thực ra thày bảo tốt nhất là em ôm ảnh - lx để ng khác làm ) . Tất cả cần 5 người.

Em thì 1 mình nên phải tính toán sao cho 1 mình làm đc tất việc của 5 người .
Thày nói 4h15 phải hạ huyệt có nghĩa em phải đưa mẹ em tới trước 4h là tốt nhất.

Em tính : Từ nhà em tới VĐ hết 20 phút nhưng về sẽ phải 40 phút do phải đi chậm. Đề phòng tắc đường hoặc sự cố 30 phút. Làm thủ tục đưa mẹ em ra xe tối thiểu 30 phút. Vậy em phải có mặt tại VĐ trước 4h tầm 120 phút mới đảm bảo an toàn. Chính xác thì muộn nhất là 2h sáng em đã phải từ nhà lăn đc bánh . . 2h20 phải lùi xong xe vào vị trí cửa phòng nhận tiểu quách.
( Ngày hôm trước em đã phải xuống làm thủ tục đưa quách mẹ em từ nơi gửi ra phòng chờ bàn giao . )
Tối đó em đã tính toán như vậy và tiến hành luôn 1 số việc như lật úp 2 hàng ghế sau lót bìa cacton để đặt tiểu quách. Bỏ lên xe 1 cuộn băng dính khổ 5cm để dán bát nhang bên cạnh tiểu quách. Gương trần xe sẽ bẻ nhìn đc bát nhang đề phòng hương cháy rơi ra xe còn biết mà xử lý. Cành phan đặt dọc cạnh quách. Tiền vàng cả mớ để sẵn ở hộc cạnh cần số.
Em tính khi đưa mẹ em về thì sẽ hạ 2 bên kính xe suốt dọc đường để vừa 1 tay lái 1 tay thả tiền vàng và để khói nhang thoát đc ra khỏi xe .
Di ảnh để trong lòng , dùng chính dây an toàn ép giữ ảnh úp vào bụng . Và mở sắn màn hình tìm các bài tụng kinh trên youtube phát dọc đường đi.
Em tính trọng lượng tiểu quách 2 lớp là khá nặng. Mình em bê đc lên xe nhưng không an toàn vì sàn sau xe SUV khá cao nên bỏ sẵn vài tờ 5 chục vào túi quần sẵn sàng bồi dưỡng để có thể nhờ luôn anh bảo vệ hoặc nhân viên ở đó đỡ 1 tay .

Tính toán xong em kiểm tra lại mọi thứ cần cho lên xe 1 lần nữa .
2 h kém em lùi xong xe ra đường. May sao vừa ra cửa thì gặp anh bạn từ thủa C1 đã đứng cửa . Nhìn ra trời tối đen như mực lại có 1 ng nữa..té ra cậu út từ quê vừa hay tới..thế là có 2 ng giúp đỡ. Chạy tới nơi , xoay đầu lùi vào đúng vị trí mới 2h15 . Bước nhanh vào thắp nén nhang bên quách rồi bát nhang thần linh . Quay sang ký tá bàn giao là đưa mẹ em ra xe ngay lập tức , đặt đầu quách áp sát lưng ghế lái đề phòng bị dồn dịch khi phanh . May mắn mọi việc diễn ra đúng hoàn toàn như dự kiến. Xe về tới nghĩa trang cũng quãng 4h kém..em lại quay lùi xe vào nơi gần mộ nhất có thể . Nhìn quanh ae dì cậu lác đác vài người . Trời vẫn tối um , chỉ thấy 1 ngọn điện leo lét , bó hương cháy lập lòe .

Nhớ lại lúc đấy em cũng chẳng kịp buồn vì còn hối hả lo việc nhưng sau khi xong quả là phải suy nghĩ .

Trước đó vài năm 1 mẹ bạn em mất . Hôm đưa tiễn bà cụ đi VĐ, tới buổi trưa mới về thì tối nó lại gọi. :
mai mày đi nhận cốt mẹ với tao nhá. Xuống có mỗi 2 thằng lang thang hút thuốc chờ .. khi vào nhận cốt và nhìn chị nhân viên xếp hình cụ em bảo nó : mày nhìn lại đi, liệu có nhầm không ? Sao tao nhìn sọ bà bé thế. Nó là bs nên biết . Nó nói đúng răng kia rồi..hỏa táng xong cốt co lại đấy. Dọc đường về 2 thằng im lặng . Em lái nó ngồi bên. Mỗi đứa 1 suy nghĩ ko ai nói gì . Em phải phá tan không khí :
-Này. Tao nghe nói trà dùng rải lót trong áo quan ng ta thu lại , phơi khô bán ra cho các quán trà đá đấy ..thảo nào tao uống trà vỉa hè xong không ăn sáng cũng ko thấy đói. Cứ ngang dạ thế nào ấy.
-Này . Tao nghe nói gỗ áo quan đc ng ta thu lại bán cho bọn làm nội thất..thảo nào cả cái kệ tv gỗ tự nhiên mà có 3 tr , bộ bàn ăn có 6 tr .:tủ áo có 7 8 tr ..phần nào gỗ bé ko làm đc chi tiết nội thất thì họ đốt lấy than hoa bán cho bọn làm bún chả sd ..
Thằng bsqy nó cũng lờ đờ vì mệt : thật ko đấy ..tao hay ăn sáng bún chả xong ra làm chén trà mới bỏ mịa..

Đấy. Cái cảnh neo người, ít con ở TP nó cũng có cái buồn vì cô đơn vậy đấy cccm.
Nghi lễ phúng viếng thì rất đông..nhưng sau đó cv khá là hưu quạnh . Rồi đủ thứ việc nhỏ nữa như lv với bảo hiểm, làm lĩnh chế độ củae bà. Sang phường lấy bản chính chứng tử vv ..hoàn thiện giấy tờ.v v.. 1 lần nữa em thấy mình may mắn là đi tới đâu cũng đc hết sức giúp đỡ..các ace đã làm sẵn cho hết , đến chỉ ký giấy tờ là xong luôn.
Thực sự khi đó mới thấy vai trò của ng con trai là cần thiết . Nếu là pn thì khá vất vả.
Qua đó cũng mới thấy cụ nào có đc vợ đảm đang nhanh nhẹn nó sẽ đỡ đi nhiều ..
Số em vất vả nên cứ 1 mình từ lo công việc , tính toán người và tiền bạc , qh đủ thứ. Xong việc lại 2 lần đi TP Ninh Bình tìm tới làng đá Ninh Vân chọn mua 1 ngôi mộ đá nho nhỏ cho bà. Cái này ở đâu cũng có nhưng em thấy xuống đó chọn mẫu và đá nó ưng ý hơn nhiều.

Đó là mẹ em khi sống đã chuẩn bị mọi thứ vât chất cho mình nên em đc đỡ nhiều lắm . Ốm hay mất không phiền con 1 đồng dù em đủ khả năng lo việc ấy. Chết còn để lại mớ tiền cho con cháu. Tiếc thay có kẻ chẳng ra gì..mẹ mất em lo việc cũng ko nghĩ xa để đến mức em giao giữ tiền mà nó dám mang cả tiền đám ra ăn tiêu và theo em là gian dối . ..thứ tiền mà em đinh ninh sau này góp vào phần trả lễ mọi người đã qua phúng viếng. Hoặc ít nhất là thêm vào lo cv lễ nghi đối ngoại cho gia đình về sau .
 
Chỉnh sửa cuối:

Yeuaibaygio

Xe lăn
Biển số
OF-756754
Ngày cấp bằng
8/1/21
Số km
10,380
Động cơ
338,058 Mã lực
Tuổi
50
Theo quan niệm trọng nam khinh nữ, "Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô" thì nếu không có con trai sẽ tìm cháu trai để thừa tự, thờ cúng sau này.

Nhưng em chứng kiến mấy trường hợp như vậy, chán lắm các cụ mợ ạ.

- Ông ngoại em chính là người thừa tự từ một cụ là ông chú họ xa (không có con gái), đến nay bác em, mẹ em vẫn thờ cúng 2 cụ đó đầy đủ, mà nhà bà con gái cụ kia (vẫn ở cùng làng) thì lụn bại, đến đời con, đời cháu hiện nay thảm lắm. Mà thờ cúng được vài năm nữa thôi, bác em gần 80 tuổi rồi, đến đời con của bác em (đang ở thủ đô) thì chịu.

- Ông bác chồng em có 1 con trai bị tai nạn chết lúc đang học cao đẳng, còn 1 con gái đi lấy chồng tỉnh khác, khá giả. Ông bà bác suy sụp vài năm, sau đó nhờ cháu thừa tự. Đầu tiên nhờ 1 anh là con của bà em gái, anh ấy không nhận (anh này là cháu ngoại nên khác họ). Sau đó nhờ 1 anh nhánh xa tít nhưng cùng họ, về ở cùng, rồi cưới vợ sinh con ở đấy. Nhưng ở cùng cũng có nhiều va chạm, và thế hệ này (kém tuổi em) cũng chẳng thấy thiết tha chuyện thờ cúng lắm (kiểu nghĩa vụ thôi). Chị con gái thì vô tư, sao cũng được.

Em thấy thừa tự như thế cũng chẳng đâu vào đâu.
 

Bigmoto

Xe container
Biển số
OF-389465
Ngày cấp bằng
29/10/15
Số km
6,649
Động cơ
329,667 Mã lực
Dạo này tinh thần em ko vui nên ko nhớ kể chưa. Nhân cccm đang nói về thờ cúng, rồi sinh 1 bề là gái em mới nghĩ tới chuyện mình. Đó là nhà 1 con nó lắm cái tréo ngoeo .
Bỏ qua các chuyện quá khứ cho tới khi mẹ em mất.
Mẹ em ốm mấy năm . Biết bệnh ko chữa đc nên cũng xác định . Hôm ấy sáng ra mẹ bọn trẻ gọi em giật giọng . Em chạy xuống vs bên phòng mẹ em thì bà mệt rồi , chân khuỵu xuống. Đỡ cho ra giường nằm thì kêu nóng quá dù trời rất mát. Em bảo mẹ bọn trẻ trông . Em tranh thủ đưa con sang lớp cách nhà 1km rồi về ngay . Mẹ bọn trẻ bảo : nghỉ học 1 hôm cũng đc xong bảo em đi mua loại thuốc gì đó . Sang đc quầy vừa dừng xe thì lại alo em về ngay , chưa mua cũng về.
Em về đến nhà lên t2 vào phòng bà thì mẹ bọn trẻ nói : khéo bà đi rồi..anh gọi c cứu đi.
Em gọi c cứu . Ít phút họ đến và xác định mẹ em đã đi. Mẹ bọn trẻ nói với nhân viên cc : anh xem lại hộ lần nữa. Nhân viên nói chắc chắn mẹ em đã đi.
Nhà có 2 ng . Em alo anh bạn hỏi giờ làm thế nào . Anh ấy nói liên hệ nhà tang lễ đưa bà vào đó đã.
Em và mẹ bọn trẻ theo xe đưa mẹ em vào bảo quản lạnh trong nhà tang lễ..vẫn chơ chọi không có ai theo bên.
Tạm xong cv đưa mẹ em đến đài hóa thân hôm sau nhận cốt thì thày nói chưa đc ngày..phải gửi tro cốt ở đó vài hôm .
Lại về gặp bên nghĩa trang , tìm phiếu mộ mẹ em đã mua từ lâu. Tìm gặp quản lý nghĩa trang.. gặp cty môi trường,..họ nói giờ bql quận giữ hồ sơ. May em ở địa phương quan hệ bạn bè khi đó khá ổn nên tất cả chỉ qua đt là ae bạn xử lý gọn tất. Ngay cả 1 số khâu luật bất thành văn em cũng không phải chấp hành..
Hôm đưa mẹ em về mộ lại chuẩn bị tinh thần 1 mình. Anh em chị em của mẹ em đã quá già . Con cháu tản mát. Đứa ở gần thì mê tín kiêng tuổi vv..
Thày bảo hạ huyệt 4h15 đến 4h 45 phải xong.
Em lại phải bố trí mẹ bọn trẻ và ông thày lên nghĩa trang sớm. Đứa em họ và anh họ qua xem huyệt mộ lần cuối ổn chưa , họ bắc bạt chưa (may anh phụ trách ng trang là chỗ từng biết nhau và sếp anh là bạn em nên anh cũng để ý hơn ) . Còn em đi đưa mẹ em từ Văn Điển về. Khi đi thày dặn từ hôm trước : 1 ng ôm bát nhang và cành tre gọi là Cành Phan. 1 ng ôm di ảnh nhưng trên đường phải úp ảnh vào bụng . 1 ng vừa tụng kinh vừa rắc vàng mã dọc đường về.
Em thì 1 mình nên tính toán .
Thày nói 4h15 phải hạ huyệt có nghĩa em phải đưa mẹ em tới trước 4h là tốt nhất. Từ nhà em tới VĐ hết 20 phút nhưng về sẽ phải 40 phút do phải đi chậm. Đề phòng tắc đường hoặc sự cố 30 phút. Làm thủ tục đưa mẹ em ra xe tối thiểu 30 phút. Vậy em phải có mặt tại VĐ trước 4h tầm 120 phút mới đảm bảo an toàn. Chính xác là 2h sáng là muộn nhất em đã phải xuất phát từ nhà. Và 2h20 phải lùi xong xe vào vị trí cửa phòng nhận tiểu quách.
2 hàng ghế sau lật úp lót bìa cacton để đặt tiểu quách. 1 cuộn băng dính khổ 5cm để dán bát nhang bên cạnh. Gương trần xe sẽ bẻ nhìn đc bát nhang đề phòng hương cháy rơi ra xe còn biết mà xử lý. Cành phan đặt dọc cạnh quách. Tiền vàng mở dây để sẵn ở hộc cạnh cần số, kính xe hạ 2 bên để vừa 1 tay lái 1 tay thả ..ảnh ôm trước bụng , dùng dây an toàn giữ úp vào . Và mở màn hình tìm các bài tụng kinh trên youtube phát dọc đường đi.
Em tính quách khá nặng. Mình em bê đc lên xe nhưng không an toàn nên bỏ sẵn vài tờ 5 chục nhờ luôn amh bảo vệ đỡ 1 tay .
Tính toán xong em chuẩn bị mọi thứ cần cho lên xe . 2 h kém lùi xe ra đường. May sao vừa ra cửa thì gặp anh bạn từ thủa C1 đã đứng cửa . Nhìn ra trời tối đen như mực lại có 1 ng nữa..té ra cậu út từ quê vừa hay tới..thế là có 2 ng giúp đỡ.

Nghĩ cảnh đấy cũng chẳng buồn nhưng quả là phả suy nghĩ .
Trước đó vài năm 1 mẹ bạn em mất . Sau hôm đưa bà cụ đi VĐ về thì tối nó gọi. : mai mày đi nhận cốt mẹ tao với tao nhá. Xuống có mỗi 2 thằng ..nhìn chị nhân viên xếp hình cụ em bảo nó : mày nhìn lại đi, liệu có nhầm không ? Sao tao nhìn sọ bà bé thế. Nó là bs nên biết . Nó nói đúng răng kia rồi..hỏa táng xong cốt co lại đấy. Dọc đường về 2 thằng không im lặng . Mỗi đứa 1 suy nghĩ. Em phải phá tan không khí :
Này. Tao nghe nói trà dùng rải trong áo quan ng ta thu lại bán ra thị trường..thảo nào tao uống trà vỉa hè xong không ăn sáng cũng ko thấy đói.
Này . Tao nghe nói gỗ áo quan đc ng ta thu lại bán cho bọn làm nội thất..thảo nào cả cái kệ tv gỗ tự nhiên mà có 3 tr..phần nào ko sd đc thì đốt làm than bán cho bọn bún chả ..
Thằng bsqy nó cũng lờ đờ : mịa ..tao toàn ăn bún chả xong ra làm chén nc mới bỏ mịa..
Đấy. Cái cảnh neo người, ít con ở TP nó vậy đấy cccm.nghi lễ phúng viếng thì rất đông..nhưng sau đó cv khá là hưu quạnh .
Sao lại thế, bạn bè cụ đâu?
AE ít người thì có bạn bè chứ. Bọn em nhà thằng nào có việc mấy ae cũng xúm vào giúp cùng người nhà. Thực tế lúc nhà có việc, gia chủ cũng loạn cào cào không nghĩ hết được đâu. Phải có người bên ngoài trợ giúp mới được.
 

Đường dài đơn hành.

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-866577
Ngày cấp bằng
23/8/24
Số km
36
Động cơ
1,571 Mã lực
Tuổi
114
Hãy làm khán giả của chính cuộc đời mình, tôi ơi...!!!

Tôi ơi thân mến.
Đã bao nhiêu lần bạn cảm thấy khổ đau?
Vài lần trong đó, bạn tìm kiếm những lý do bên ngoài và bắt đầu đổ lỗi cho ngoại cảnh hay một ai đó khác.
Song, không ít hơn một lần bạn tự nhận thấy lỗi lầm do chính bản thân mình để rồi dằn vặt tâm can.
Mọi thứ trong cuộc đời đến rồi lại đi theo một cách tự nhiên nào đó. Chúng vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cá nhân bạn.

Cái tôi bắt đầu tự hỏi:" ta đã làm gì để phải nhận lấy khổ đau?". Cái tôi bắt đầu viện dẫn ra muôn vàn những điều tốt đẹp mà "nó"- "cái tôi" đã từng thực hiện. Cái tôi bắt đầu so sánh "nó"- "cái tôi" với muôn vàn những người xung quanh nó mà theo đánh giá chủ quan còn "xấu xa" hay tệ hại hơn "cái tôi" tự đánh giá bản thân...

Để rồi sau đó là sự chán chường hay trách móc cuộc đời, oán than con tạo - " tạo hóa gây chi cuộc hí trường".

Tôi ơi thân mến
Khi bạn cảm thấy những vấn đề của bản thân vượt quá sức chịu đựng. Khi bạn cảm thấy mình không đáng có những trải nghiệm kém may mắn đến như vậy trong cuộc đời.
Thì có nhiều, rất nhiều những kiếp nhân sinh coi điều kiện mà bạn đang có được là một niềm mơ ước: còn đôi mắt sáng, còn đôi bàn tay và còn có những người yêu thương trong cuộc đời mình.

Tôi ơi thân mến
Tạo hóa vốn công bằng.
Đấng sáng tạo không vì chúng sinh hữu tình mà thiên vị vô tình, không vì loài người mà thiên vị loài vật, không vì người này mà thiên vị người khác...
Hết thảy đều vô vi, vô tri.

Tôi ơi thân mến
Có ai muốn sinh ra trên đời là kẻ ác? Phải chăng ai cũng muốn có đời sống sang giầu? Ai cũng muốn hạnh phúc? Có ai muốn nhận phần hèn mọn?
Sân khấu lớn cuộc đời mà đạo diễn là con tạo đã xoay vần những kiếp nhân sanh với đủ cung bậc thăng trầm của nó như những sóng hình sin. Ai rồi cũng phải sắm cho mình tất cả những vai diễn khác nhau khi lang thang trong sáu nẻo luân hồi. Không hơn, không kém.

Tôi ơi thân mến
Quá khứ, hiện tại và tương lai đều đồng thời diễn ra như một dòng sông, như ánh sáng phát ra từ ngọn đèn .. vô thủy vô chung.
Bạn tuyệt đối không thể tự thay đổi vai diễn trong kịch bản của mình.

Nhưng bạn thân mến - tôi ơi
Bạn có thể thoát ly khỏi khổ đau khi bạn làm khán giả của chính cuộc đời mình. Khi bạn tách rời khỏi bản ngã, những cảm xúc, tư tưởng... - "cái tôi vô thường" bằng vào sự quan sát những điều đó như một đối tượng trên sân khấu cuộc đời để hòa nhập vào "cái tôi thường hằng bất biến"- cái "ta".

Ta là một là riêng ta là tất cả...

Tùy phím một ngày mưa!

Bình Phước ngày 10-10-2014.

Nhân ngày rằm chúc các bác mạnh khỏe và an lạc.
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,759
Động cơ
287,824 Mã lực
Theo quan niệm trọng nam khinh nữ, "Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô" thì nếu không có con trai sẽ tìm cháu trai để thừa tự, thờ cúng sau này.

Nhưng em chứng kiến mấy trường hợp như vậy, chán lắm các cụ mợ ạ.

- Ông ngoại em chính là người thừa tự từ một cụ là ông chú họ xa (không có con gái), đến nay bác em, mẹ em vẫn thờ cúng 2 cụ đó đầy đủ, mà nhà bà con gái cụ kia (vẫn ở cùng làng) thì lụn bại, đến đời con, đời cháu hiện nay thảm lắm. Mà thờ cúng được vài năm nữa thôi, bác em gần 80 tuổi rồi, đến đời con của bác em (đang ở thủ đô) thì chịu.

- Ông bác chồng em có 1 con trai bị tai nạn chết lúc đang học cao đẳng, còn 1 con gái đi lấy chồng tỉnh khác, khá giả. Ông bà bác suy sụp vài năm, sau đó nhờ cháu thừa tự. Đầu tiên nhờ 1 anh là con của bà em gái, anh ấy không nhận (anh này là cháu ngoại nên khác họ). Sau đó nhờ 1 anh nhánh xa tít nhưng cùng họ, về ở cùng, rồi cưới vợ sinh con ở đấy. Nhưng ở cùng cũng có nhiều va chạm, và thế hệ này (kém tuổi em) cũng chẳng thấy thiết tha chuyện thờ cúng lắm (kiểu nghĩa vụ thôi). Chị con gái thì vô tư, sao cũng được.

Em thấy thừa tự như thế cũng chẳng đâu vào đâu.
Mợ nói này em mới nhớ ra . Cụ ông sinh ra ông ngoại em cũng ở trên đất thừa tự . Nhưng thừa tự từ kỵ nào thì em ko biết ( có nghe nhưng ko nhớ ) . Rồi cụ lấy vợ nhưng vợ ko có con nên cụ lấy thêm cụ nữa. Ông ngoại em ăn ở thờ cúng tuy ko long trọng nhưng rất chu đáo. 2 bà mẹ mà chỉ sinh đc mình ông ngoại em . Ông em kể khi ông mới 7 tuổi đã đc 2 mẹ thuê ng tiện 1 cái cốc gỗ và dạy ông uống rượu.. 2 cụ bà cưng ông lắm vì sau khi sinh ông em không lâu thì cụ ông mất sớm. 2 cụ bà phong kiến nên quan niệm nam vô tửu như kỳ vô phong. Nhưng không đơn giản là cho uống mà là dạy mọi thứ liên quan tới uống rượu. Do vậy ông ngoại em ur tới khi 93 tuổi ..ngày nào cũng uống . Chỉ nghỉ uống trước khi mất độ vài 3 tháng. Nhưng cả họ chứ ko nói loại như em đều công nhận rằng chưa ai thấy ông em say bao giờ. Luôn có chừng mực. Ông em cũng hơi pk nên lễ giỗ tổ tiên và cha mẹ ko bao giờ quên. Chăm lo 2 cụ mẹ như nhau .
Hay vì ông em thế nên đc phần âm phúc. Bản thân ông tham gia chống P nhưng ko hề hấn gì ..Đẻ đc mấy con trai thì.
Ông cả Pháo binh quân đoàn 2 thời chống Mỹ , sau ông tham gia ctr biên giới phía bắc từ 80 tới hết 85 mà không 1 vết thương. Lứa ông đi B hầu hết không về.
Ông 2 là phi công tiêm kích thời chống Mỹ..hoàn toàn an toàn trở về.
Ông 3 có gần 10 năm chống fullro trong tây nguyên cũng lành lặn ko vết xước dù ông trực tiếp trong rừng . 2 bạn đồng hương tỉnh của ông 1 nằm lại TN, 1 mất 1 chân.
Ông út. 6 7 năm chiến đấu tại CPC ( trực tiếp ) . Mà không sứt 1 tí da . Ông nói có lần xe ông bị 1 phát B41 thì vọt nóc ..phát thứ 2 trúng xe thì ông đã lao đc ra ngoài. Lần khác bị bắn trên sông Mekong thì bọn bắn lại nhằm cái tàu hỏng đang đc lai dắt về VN..ông cho tàu cắt cáp đánh đổ bộ lên bờ ấy mà ông vẫn ko sao.
Đến con rể cả của ông em tham gia đi B từ 6 mấy đến hết 76 về cũng ko vết xước dù bác ấy tham gia các chiến dịch lớn gần sg từ 71 72 ..thậm chí vào ra tận Hocmon từ 69 .
 
Chỉnh sửa cuối:

Mimeo

Xe điện
Biển số
OF-443121
Ngày cấp bằng
6/8/16
Số km
3,412
Động cơ
199,715 Mã lực
Nơi ở
Neverland
Theo quan niệm trọng nam khinh nữ, "Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô" thì nếu không có con trai sẽ tìm cháu trai để thừa tự, thờ cúng sau này.

Nhưng em chứng kiến mấy trường hợp như vậy, chán lắm các cụ mợ ạ.

- Ông ngoại em chính là người thừa tự từ một cụ là ông chú họ xa (không có con gái), đến nay bác em, mẹ em vẫn thờ cúng 2 cụ đó đầy đủ, mà nhà bà con gái cụ kia (vẫn ở cùng làng) thì lụn bại, đến đời con, đời cháu hiện nay thảm lắm. Mà thờ cúng được vài năm nữa thôi, bác em gần 80 tuổi rồi, đến đời con của bác em (đang ở thủ đô) thì chịu.

- Ông bác chồng em có 1 con trai bị tai nạn chết lúc đang học cao đẳng, còn 1 con gái đi lấy chồng tỉnh khác, khá giả. Ông bà bác suy sụp vài năm, sau đó nhờ cháu thừa tự. Đầu tiên nhờ 1 anh là con của bà em gái, anh ấy không nhận (anh này là cháu ngoại nên khác họ). Sau đó nhờ 1 anh nhánh xa tít nhưng cùng họ, về ở cùng, rồi cưới vợ sinh con ở đấy. Nhưng ở cùng cũng có nhiều va chạm, và thế hệ này (kém tuổi em) cũng chẳng thấy thiết tha chuyện thờ cúng lắm (kiểu nghĩa vụ thôi). Chị con gái thì vô tư, sao cũng được.

Em thấy thừa tự như thế cũng chẳng đâu vào đâu.
Cuộc sống áp lực ko phải đến từ cơm áo gạo tiền mà đến từ chính trong bản ngã của mình, bị ảnh hưởng bởi 1 tỷ tác động bên ngoài truyền thống, gia đình, văn hoá, xã hội. Sống thì cố sinh bằng được con trai, lúc chết lo lắng ai là thừa tự. Những lớp người cũ như vậy, trong suy nghĩ cá nhân em thì họ thật là đáng thương.

À, mà chắc làng xóm người thân làng quê Bắc bộ này cũng khối người lắc đầu cám cảnh cho nhà em, đã đẻ con gái lại còn đẻ nhõn 1 đứa nữa chứ :)
 
Chỉnh sửa cuối:

DurexXL

Xe lăn
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
13,545
Động cơ
1,198,508 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
Thường có 2 hướng
1. Gọi hồn tổ tiên thông qua các cô đồng.
Khi làm theo cách này, cần có chút kiến thức, biết phân biệt đúng sai giữa người nhà mình vs vong ngoài(qua cô đồng). Người nhà mình thì nói gần như chính xác hoặc mình ko biết (chi tiết mình ko xác thực được thời điểm đó). Còn vong ngoài thì thường nói chung chung hoặc nói dựa.
2. Thông qua cảm nhận của người nhà có khả năng cảm âm.
Thông thường mỗi dòng họ có 1-2 người có khả năng cảm âm. Nó giống như kiểu người được chọn. Tùy thuộc nhân duyên của họ hoặc được những người xung quanh chấp thuận mà năng lực được gọt dũa hoặc thui chột. Nhờ họ vào xem. Tự họ cảm nhận được ban thờ có tổ tiên ngự hay không. Thậm chí có ban thờ chỉ có vong ma ngoài ngự, tổ tiên bị đuổi hết đi.
Nói chung ko có công cụ chính xác kiểu khoa học để đo đếm đc. Chỉ có thể dựa vào các dấu hiệu gián tiếp, khả năng xét đoán mức độ khả tín để có kết luận.
Tựu chung lại, khi ta muốn biết là Hương linh tổ tiên có về được không là vẫn phải qua miệng người khác

Ngoài ra không có cách nào khác, cụ ợ
 

prado2012

Xe container
Biển số
OF-141245
Ngày cấp bằng
9/5/12
Số km
6,289
Động cơ
454,157 Mã lực
Cuộc sống áp lực ko phải đến từ cơm áo gạo tiền mà đến từ chính trong bản ngã của mình, bị ảnh hưởng bởi 1 tỷ tác động bên ngoài truyền thống, gia đình, văn hoá, xã hội. Sống thì cố sinh bằng được con trai, lúc chết lo lắng ai là thừa tự. Những lớp người cũ như vậy, trong suy nghĩ cá nhân em thì họ thật là đáng thương.

À, mà chắc làng xóm người thân làng quê Bắc bộ này cũng khối người lắc đầu cám cảnh cho nhà em, đã đẻ con gái lại còn đẻ nhõn 1 đứa nữa chứ :)
Chị cũng nghĩ vậy. Vui vẻ mà sống, nếu theo nhà Phật ấy, sau 49 ngày là sang kiếp khác rồi. Vui vẻ lên, đừng nghĩ nhiều quá, cứ sống tử tế, tích phúc và hoàn thiện bản thân là được.
 

landaumuaxe

Xe điện
Biển số
OF-201728
Ngày cấp bằng
12/7/13
Số km
2,666
Động cơ
873,001 Mã lực
Nơi ở
Vô định
Dạo này tinh thần em ko vui nên ko nhớ kể chưa. Nhân cccm đang nói về thờ cúng, rồi sinh 1 bề là gái em mới nghĩ tới chuyện mình. Đó là nhà 1 con nó lắm cái tréo ngoeo .
Bỏ qua các chuyện quá khứ cho tới khi mẹ em mất.
Mẹ em ốm mấy năm . Biết bệnh ko chữa đc nên cũng xác định . Hôm ấy sáng ra mẹ bọn trẻ gọi em giật giọng . Em chạy xuống vs bên phòng mẹ em thì bà mệt rồi , chân khuỵu xuống. Đỡ cho ra giường nằm thì kêu nóng quá dù trời rất mát. Em bảo mẹ bọn trẻ trông . Em tranh thủ đưa con sang lớp cách nhà 1km rồi về ngay . Mẹ bọn trẻ bảo : nghỉ học 1 hôm cũng đc xong bảo em đi mua loại thuốc gì đó . Sang đc quầy vừa dừng xe thì lại alo em về ngay , chưa mua cũng về.
Em về đến nhà lên t2 vào phòng bà thì mẹ bọn trẻ nói : khéo bà đi rồi..anh gọi c cứu đi.
Em gọi c cứu . Ít phút họ đến và xác định mẹ em đã đi. Mẹ bọn trẻ nói với nhân viên cc : anh xem lại hộ lần nữa. Nhân viên nói chắc chắn mẹ em đã đi.
Nhà có 2 ng . Em alo anh bạn hỏi giờ làm thế nào . Anh ấy nói liên hệ nhà tang lễ đưa bà vào đó đã.
Em và mẹ bọn trẻ theo xe đưa mẹ em vào bảo quản lạnh trong nhà tang lễ..vẫn chơ chọi không có ai theo bên.
Tạm xong cv đưa mẹ em đến đài hóa thân hôm sau nhận cốt thì thày nói chưa đc ngày..phải gửi tro cốt ở đó vài hôm .
Lại về gặp bên nghĩa trang , tìm phiếu mộ mẹ em đã mua từ lâu. Tìm gặp quản lý nghĩa trang.. gặp cty môi trường,..họ nói giờ bql quận giữ hồ sơ. May em ở địa phương quan hệ bạn bè khi đó khá ổn nên tất cả chỉ qua đt là ae bạn xử lý gọn tất. Ngay cả 1 số khâu luật bất thành văn em cũng không phải chấp hành..
Hôm đưa mẹ em về mộ lại chuẩn bị tinh thần 1 mình. Anh em chị em của mẹ em đã quá già . Con cháu tản mát. Đứa ở gần thì mê tín kiêng tuổi vv..
Thày bảo hạ huyệt 4h15 đến 4h 45 phải xong.
Em lại phải bố trí mẹ bọn trẻ và ông thày lên nghĩa trang sớm. Đứa em họ và anh họ qua xem huyệt mộ lần cuối ổn chưa , họ bắc bạt chưa (may anh phụ trách ng trang là chỗ từng biết nhau và sếp anh là bạn em nên anh cũng để ý hơn ) . Còn em đi đưa mẹ em từ Văn Điển về. Khi đi thày dặn từ hôm trước : 1 ng ôm bát nhang và cành tre gọi là Cành Phan. 1 ng ôm di ảnh nhưng trên đường phải úp ảnh vào bụng . 1 ng vừa tụng kinh vừa rắc vàng mã dọc đường về.
Em thì 1 mình nên tính toán .
Thày nói 4h15 phải hạ huyệt có nghĩa em phải đưa mẹ em tới trước 4h là tốt nhất. Từ nhà em tới VĐ hết 20 phút nhưng về sẽ phải 40 phút do phải đi chậm. Đề phòng tắc đường hoặc sự cố 30 phút. Làm thủ tục đưa mẹ em ra xe tối thiểu 30 phút. Vậy em phải có mặt tại VĐ trước 4h tầm 120 phút mới đảm bảo an toàn. Chính xác là 2h sáng là muộn nhất em đã phải xuất phát từ nhà. Và 2h20 phải lùi xong xe vào vị trí cửa phòng nhận tiểu quách.
2 hàng ghế sau lật úp lót bìa cacton để đặt tiểu quách. 1 cuộn băng dính khổ 5cm để dán bát nhang bên cạnh. Gương trần xe sẽ bẻ nhìn đc bát nhang đề phòng hương cháy rơi ra xe còn biết mà xử lý. Cành phan đặt dọc cạnh quách. Tiền vàng mở dây để sẵn ở hộc cạnh cần số, kính xe hạ 2 bên để vừa 1 tay lái 1 tay thả ..ảnh ôm trước bụng , dùng dây an toàn giữ úp vào . Và mở màn hình tìm các bài tụng kinh trên youtube phát dọc đường đi.
Em tính quách khá nặng. Mình em bê đc lên xe nhưng không an toàn nên bỏ sẵn vài tờ 5 chục nhờ luôn amh bảo vệ đỡ 1 tay .
Tính toán xong em chuẩn bị mọi thứ cần cho lên xe . 2 h kém lùi xe ra đường. May sao vừa ra cửa thì gặp anh bạn từ thủa C1 đã đứng cửa . Nhìn ra trời tối đen như mực lại có 1 ng nữa..té ra cậu út từ quê vừa hay tới..thế là có 2 ng giúp đỡ.

Nghĩ cảnh đấy cũng chẳng buồn nhưng quả là phả suy nghĩ .
Trước đó vài năm 1 mẹ bạn em mất . Sau hôm đưa bà cụ đi VĐ về thì tối nó gọi. : mai mày đi nhận cốt mẹ tao với tao nhá. Xuống có mỗi 2 thằng ..nhìn chị nhân viên xếp hình cụ em bảo nó : mày nhìn lại đi, liệu có nhầm không ? Sao tao nhìn sọ bà bé thế. Nó là bs nên biết . Nó nói đúng răng kia rồi..hỏa táng xong cốt co lại đấy. Dọc đường về 2 thằng không im lặng . Mỗi đứa 1 suy nghĩ. Em phải phá tan không khí :
Này. Tao nghe nói trà dùng rải trong áo quan ng ta thu lại bán ra thị trường..thảo nào tao uống trà vỉa hè xong không ăn sáng cũng ko thấy đói.
Này . Tao nghe nói gỗ áo quan đc ng ta thu lại bán cho bọn làm nội thất..thảo nào cả cái kệ tv gỗ tự nhiên mà có 3 tr..phần nào ko sd đc thì đốt làm than bán cho bọn bún chả ..
Thằng bsqy nó cũng lờ đờ : mịa ..tao toàn ăn bún chả xong ra làm chén nc mới bỏ mịa..
Đấy. Cái cảnh neo người, ít con ở TP nó vậy đấy cccm.nghi lễ phúng viếng thì rất đông..nhưng sau đó cv khá là hưu quạnh .
Thực sự khi đó mới thấy vai trò của ng con trai là cần thiết . Nếu là pn thì khá vất vả. Qua đó cũng mới thấy cụ nào có vợ đảm đang nhanh nhẹn nó quan trọng như nào.. Số em vất vả nên cứ 1 mình từ lo việc, qh đủ thứ. Xong việc lại 2 lần đi tìm làng đá Ninh Vân ở NB mua 1 ngôi mộ đá nho nhỏ cho bà.
Đó là mẹ em khi sống đã chuẩn bị mọi thứ vât chất cho mình nên em đc đỡ nhiều lắm . Ốm hay mất không phiền con 1 đồng dù em đủ khả năng lo việc ấy. Chết còn để lại mớ tiền cho con cháu. Tiếc thay có kẻ chẳng ra gì..mẹ mất em cũng ko nghĩ xa để đến mức em giao giữ tiền mà dám mang cả tiền đó ăn tiêu. ..thứ tiền mà em đinh ninh sau này góp vào phần trả lễ mọi người đã qua phúng viếng. Hoặc ít nhất là thêm vào lo cv lễ nghi đối ngoại cho gia đình sau này.
chuyện xong rồi, nhưng công nhận là khi có việc nhà neo người, đúng là cũng vất thật, nhà e 3 ace , mà khi bố e mất còn loạn mất , may là họ hàng anh e ở cạnh hết, nên mọi ng tự lo chia nhau giúp, chứ lúc đó, buồn, chả muốn làm gì , may có họ hàng đỡ, không cũng oải lắm.
Nên giờ ng ta đẻ 3 cho nó đống anh e cụ ạ
Bà đồng chỉ áp vong, không làm lễ cho ai bao giờ. Đến gọi vong các cụ bảo sao thì về tự tìm cách giải quyết. Đặc biệt không ưu tiên ai cả, đến sau thì phải xếp hàng. Nhưng cũng có vài lần đang khấn gọi vong nhà này thì vong nhà khác nhẩy vào "cướp nốt" luôn...
vầng, ở đây e nói là chỗ thầy xem này, có hẳn 1 người ngồi, để khi cần cho vong nhập nc với người nhà. Chứ lễ bái nếu cần vẫn là thầy kia, trước nhà e hay đi kiều , nhưng sau mấy vụ vong nhập người nhà không ra, toàn vong ở đâu đâu, nên giờ sợ rồi, giờ mấy người nhẹ vía là k dám đến, còn đi xem thì chỉ có nhập vào bà đồng thì đi, ko là thôi
 

TRÂU VÀNG II

Xe tăng
Biển số
OF-827296
Ngày cấp bằng
4/3/23
Số km
1,268
Động cơ
108,104 Mã lực
Tựu chung lại, khi ta muốn biết là Hương linh tổ tiên có về được không là vẫn phải qua miệng người khác
Ngoài ra không có cách nào khác, cụ ợ
Hầu hết thông tin cụ nhận đc trong cuộc sống bằng ngũ giác nhưng là gián tiếp và cũng qua người khác. Đâu có gì hơn mấy ?
 

DurexXL

Xe lăn
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
13,545
Động cơ
1,198,508 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
Hầu hết thông tin cụ nhận đc trong cuộc sống bằng ngũ giác nhưng là gián tiếp và cũng qua người khác. Đâu có gì hơn mấy ?
Không đúng Cụ ạ

Một lượng đáng kể là trực tiếp cảm nhận bằng giác quan: nhìn, nghe, sờ ...

Một lượng không nhỏ là nghe người khác nói và có kiểm chứng lại bằng giác quan, bằng kết quả

Một lượng lớn là Tri thức, kiến thức đã được kiểm chứng bằng khoa học

Lượng thông tin tiếp nhận bằng miệng, chưa/không thể kiểm chứng chỉ là 1 phần không phải là đa số
 

Yeuaibaygio

Xe lăn
Biển số
OF-756754
Ngày cấp bằng
8/1/21
Số km
10,380
Động cơ
338,058 Mã lực
Tuổi
50
Cuộc sống áp lực ko phải đến từ cơm áo gạo tiền mà đến từ chính trong bản ngã của mình, bị ảnh hưởng bởi 1 tỷ tác động bên ngoài truyền thống, gia đình, văn hoá, xã hội. Sống thì cố sinh bằng được con trai, lúc chết lo lắng ai là thừa tự. Những lớp người cũ như vậy, trong suy nghĩ cá nhân em thì họ thật là đáng thương.

À, mà chắc làng xóm người thân làng quê Bắc bộ này cũng khối người lắc đầu cám cảnh cho nhà em, đã đẻ con gái lại còn đẻ nhõn 1 đứa nữa chứ :)
Cái này nhạy cảm lắm, thêm nữa là em cũng chỉ có 1 con gái nên em không dám ý kiến vì sẽ phần nào chủ quan.
Tuy nhiên việc sau này nhà mình sẽ/nên làm thế nào thì em thi thoảng có chém gió, vì nó là thực tế nhà mình. Em khẳng định là sau này nếu con gái em không thờ cúng được em thì chấm dứt luôn không cần gửi ở đâu hết, không thể theo được quan niệm từ thời xưa. Về phần chồng em thì tùy ý kiến của ông ấy: như em hoặc về quê ông ấy (phải nhờ cháu trai con ông anh ruột).
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,759
Động cơ
287,824 Mã lực
chuyện xong rồi, nhưng công nhận là khi có việc nhà neo người, đúng là cũng vất thật, nhà e 3 ace , mà khi bố e mất còn loạn mất , may là họ hàng anh e ở cạnh hết, nên mọi ng tự lo chia nhau giúp, chứ lúc đó, buồn, chả muốn làm gì , may có họ hàng đỡ, không cũng oải lắm.
Nên giờ ng ta đẻ 3 cho nó đống anh e cụ ạ

vầng, ở đây e nói là chỗ thầy xem này, có hẳn 1 người ngồi, để khi cần cho vong nhập nc với người nhà. Chứ lễ bái nếu cần vẫn là thầy kia, trước nhà e hay đi kiều , nhưng sau mấy vụ vong nhập người nhà không ra, toàn vong ở đâu đâu, nên giờ sợ rồi, giờ mấy người nhẹ vía là k dám đến, còn đi xem thì chỉ có nhập vào bà đồng thì đi, ko là thôi
Thực ra lo đc tất cụ ạ. Chỉ cần có 3 thứ . chỉ là làm mình suy nghĩ chút thôi.
1 có quan hệ tốt với những ae bạn bè có kiến thức và có tử tế có vị trí dù nhỏ.
2 có đủ tiền.
3 có 1 chút kiến thức và bản lĩnh. 1 chút ko cần nhiều.
Em chứng kiến nhà có 6 ông con trai mà vào việc dạng nầy là loạn đấy. Tiền thì việc này ko lón. Nhà thì họ hàng chật sân nhưng 6 ông thì 2 ông nói tiến 4 ông bảo lùi. Trưởng sợ vợ hơn sợ mẹ..2 thằng làm gì cũng phải nhìn sắc mặt vợ ..3 thằng đùn đẩy..họ hàng ko ai dám bàn ra bàn vô .
Khi đó hoàn cảnh đó mới thấy thà thằng trưởng nó là anh xe ôm quân phiệt còn hơn là thằng ts ẻo lả .
Khi ấy mới thấy các cụ xưa đặt vai trò con trưởng là hoàn toàn đúng đắn. Trưởng có thể thiếu rất nhiều tố chất như ko thông minh như các em, nghèo khó hơn em v v nhưng chỉ cần có 3 thứ đó là chính trực , gương mẫu và bao dung ắt các em sợ.. khi đó việc có khó ko làm đc ắt có thằng em nổi lên mượn danh anh quyền biến lâm thời.

Hồi hơn 20 năm trước em gái em mất . Cô ấy mất trên tay em vào 1 chiều hè..em đỡ cổ nâng cô và cảm nhận rõ cái chết đến từ chân lên đầu cô . Mẹ em kêu khóc lăn lộn..em hỏi là chửi em. Em cũng 1 mình.
Rồi hx dân phố sang , bạn em đến , họ hàng đến. đồng nghiệp mẹ em tới.
Em em cũng ốm hơn 3 tháng. Mọi sự ko phải bất ngờ . Khi cô ấy mất em đã ngầm hỏi từ trước 1 số nghi lễ. Ông ngoại lên tới nơi em ghé tai cụ : Ông làm giám việc cho con. Ông ko làm gì , ko đi đâu cứ ngồi ghế đây. Có gì chưa đủ chưa đúng từ bây giờ ông nói vào tai con . Trước tiên ông xem giờ mọi việc đọc và sai 1 đứa ghi đưa con. Ngồi đó để có gì con còn có ng để hỏi .
Em ra cắt việc ai tắm rửa thay đồ cho em em. Ai đi mua áo quan. Ai đi kiếm bàn vong...ghi tất ra giấy rồi giao từng ng. Có cả ng đc cắt theo phụ việc , cắt người dự phòng, tính cả các pa dự phòng cho từng việc . Ai mua bán và cầm tiền phân phối các mối việc.
Ai giỏi văn chữ viết cáo phó , lời cám ơn..ai khỏe leo bắc rạp. Hx phụ kê bàn ghế ,mời nc khách, dẫn khách . Đồng nghiệp mẹ và hx đang còn ctac trong tp đi lo thủ tục hành chính. . Tóm lại 100% phải dùng ng đúng việc. . Em tính toán và cắt không sót 1 chi tiết nhỏ nhất dù đó là khúc chuối, lọ hoa, vài cân trà hay bộ chắn cũ hay lễ nghi tiếp mọi ng từ đại diện họ hàng , bạn bè ,hàng xóm cũ mới , ub, mttq sang viếng vv ..nên mọi việc ko vấn đề gì. Chỉ có mệt do ko ăn đc vì luôn mồm luôn chân tay . rồi hôm sau đứng đáp lễ từ sáng tới giữa chiều. May sao có 1 lúc cô chú hx đối diện nhè vắng khách vào rỉ tai : sang cô nấu cháo cho cháu rồi. Cô còn để nguội sẵn mới gọi . Em chạy sang giờ vẫn nhớ. Trong khoảng 3 4 phút em húp hết 8 bát cháo và nuốt 2 quả trứng vịt xong lại về nhà đứng đáp lễ.
Đưa em gái xong trời đã chiều muộn . Mấy hôm sau lại thêm chuyện mẹ em thấy em gái về ngồi chơi lúc nhọ mặt người trong phòng khách khiến bà đang nấu ăn bỏ chạy ra hè chờ em về . Rồi chuyện bà thấy 1 2 lần em em về nằm sau lưng khi bà đang ngủ . Rồi Dì em thấy tiếng ai đi lên đi xuống cầu thang v v vài lần khi đêm về .. Em nhờ ông ngoại về quê rồi mau chóng lên để khi em đi đâu còn có bóng ng ở nhà.. mẹ em sợ , Dì em sợ chỉ qua quýt rồi về. Ông chú sợ , ông cậu cũng có vẻ run..em lại bất đắc dĩ đứng giữa nhà hô to khi mọi ng qua chơi : cả nhà sao mà sợ ..cô là thân nhân mà. Con ko sợ . Cô ấy sống con còn không sợ nữa là đã mất..
Mẹ em thấy em nói thế tức em lắm. Nhưng khi đó em ko thế thì chắc chỉ mỗi em và ông ngoại em là không sợ . Em cũng muốn sau đó vài tuần ông em về quê thì nhà chỉ còn 2 mẹ con . Em lại đi làm cả tháng mới về mà nhà em hồi đó tuy phố xá nhưng lại hơi rộng. Có đợt sau em mới biết . Khi em đi vắng hầu như mẹ em hạn chế xuống T1 vào buổi tối.
Thực ra nó buồn chút thôi cụ ạ. Nhưng nỗi buồn đó qua nhanh và nhẹ nhàng. Cs còn nhiều cái buồn và nặng nề gấp trăm lần .
Số em sao ấy. Mẹ thực chất là mất trên tay mình mà ko biết . Em gái mất trên tay, bạn mất trên tay tới cả ngưòi dưng cũng có ng mất trên tay .
Khi tới 1 mức buồn và chai lỳ nào đó ta sẽ không hề biết sợ . Thậm chí còn mong nhìn thấy hay nc đc với những thân nhân mà giờ không còn nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:

prado2012

Xe container
Biển số
OF-141245
Ngày cấp bằng
9/5/12
Số km
6,289
Động cơ
454,157 Mã lực
Hồi bố em bị bệnh ốm rồi mất mới thấy may mắn vì mình có được mụn em trai ngoan dù khi ấy nó còn rất ít tuổi. Nên sau này nhà em có luôn 3 đứa con, khi có việc chúng có thể hỗ trợ nhau. Nhà nào có con một về sau sức ép tinh thần khi cha già mẹ héo quả là nhọc. Tuy nhiên xã hội hiện đại, sinh một con sẽ là đa số.
 

landaumuaxe

Xe điện
Biển số
OF-201728
Ngày cấp bằng
12/7/13
Số km
2,666
Động cơ
873,001 Mã lực
Nơi ở
Vô định
Thực ra lo đc tất cụ ạ. Chỉ cần có 3 thứ . chỉ là làm mình suy nghĩ chút thôi.
1 có quan hệ tốt với những ae bạn bè có kiến thức và có tử tế có vị trí dù nhỏ.
2 có đủ tiền.
3 có 1 chút kiến thức và bản lĩnh. 1 chút ko cần nhiều.
Em chứng kiến nhà có 6 ông con trai mà vào việc dạng nầy là loạn đấy. Tiền thì việc này ko lón. Nhà thì họ hàng chật sân nhưng 6 ông thì 3 ông nói tiến 4 ông bảo lùi. Trưởng sợ vợ hơn sợ mẹ..2 thằng làm gì cũng phải nhìn sắc mặt vợ ..3 thằng đùn đẩy . Khi đó hoàn cảnh đó mới thấy thà thằng trưởng nó là xe ôm quân phiệt còn hơn là thằng ts ẻo lả .

Hồi hơn 20 năm trước em gái em mất . Cô ấy mất trên tay em vào 1 chiều hè..em đỡ cổ nâng cô và cảm nhận rõ cái chết đến từ chân lên đầu cô . Mẹ em kêu khóc lăn lộn..em hỏi là chửi em. Em cũng 1 mình.
Rồi đồng nghiệp bà tới. Hx dân phố sang , bạn em đến , họ hàng đến.
Em em cũng ốm hơn 3 tháng. Mọi sự ko phải bất ngờ . Khi cô ấy mất em đã ngầm hỏi từ trước 1 số nghi lễ. Ông ngoại lên tới nơi em ghé tai cụ : Ông làm tổng tham mưu trưởng cho con. Ông ko làm gì , ko đi đâu cứ ngồi ghế đây. Có gì chưa đủ chưa đúng ông nói vào tai con từ bây giờ. Trước tiên ông xem giờ mọi việc đọc và sai 1 đứa ghi đưa con. Ngồi đó để có gì con còn có ng để hỏi .
Em ra cắt việc ai tắm rửa thay đồ cho em em. Ai đi mua áo quan. Ai đi kiếm bàn vong...ghi tất ra giấy rồi giao từng ng. Có cả ng đc cắt theo phụ việc , cắt người dự phòng, tính cả các pa dự phòng cho từng việc . Ai mua bán và cầm tiền phân phối các mối việc.
Ai giỏi văn chữ viết cáo phó , lời cám ơn..ai khỏe leo bắc rạp. Hx phụ bàn ghế mời khách. Đồng nghiệp mẹ và hx đang ctac đi lo tt hành chính. . Tóm lại 100% phải dùng ng đúng việc. . Em tính toán và cắt không sót 1 chi tiết nhỏ nhất dù đó là khúc chuối, lọ hoa, vài cân trà hay bộ chắn cũ vv ..nên mọi việc ko vấn đề gì. Chỉ có ko ăn đc vì muôn mồm luôn chân tay rồi hôm sau đứng đáp lễ từ sáng tới giữa chiều. May sao có 1 lúc cô chú hx đối diện nhè vắng khách vào rỉ tai : sang cô nấu cháo cho cháu rồi. Cô còn để nguội sẵn mới gọi . Em chạy sang giờ vẫn nhớ. Trong khoảng 3 phút em húp hết 8 bát cháo và nuốt 2 quả trứng vịt xong lại về nhà đứng đáp lễ.
Đưa em gái xong trời đã chiều muộn . Mấy hôm sau lại thêm chuyện mẹ em thấy em gái về ngồi chơi lúc nhọ mặt người trong phòng khách khiến bà đang nấu ăn bỏ chạy ra hè chờ em về . Rồi chuyện bà thấy 1 2 lần em em về nằm sau lưng khi bà đang ngủ . Rồi Dì em thấy tiếng ai đi lên đi xuống cầu thang v v vài lần khi đêm về .. Em nhờ ông ngoại về quê rồi mau chóng lên để khi em đi đâu còn có bóng ng ở nhà.. mẹ em sợ , Dì em sợ chỉ qua quýt rồi về. Ông chú sợ , ông cậu cũng có vẻ run..em lại bất đắc dĩ đứng giữa nhà hô to khi mọi ng qua chơi : cả nhà sao mà sợ ..cô là thân nhân mà. Con ko sợ . Cô ấy sống con còn không sợ nữa là đã mất..
Mẹ em thấy em nói thế tức em lắm. Nhưng khi đó em ko thế thì chắc chỉ mỗi em và ông ngoại em là không sợ . Em cũng muốn sau đó vài tuần ông em về quê thì nhà chỉ còn 2 mẹ con . Em lại đi làm cả tháng mới về mà nhà em hồi đó tuy phố xá nhưng lại hơi rộng. Có đợt sau em mới biết . Khi em đi vắng hầu như mẹ em hạn chế xuống T1 vào buổi tối.
Thực ra nó buồn chút thôi cụ ạ. Nhưng nỗi buồn đó qua nhanh và nhẹ nhàng. Cs còn nhiều cái buồn và nặng nề gấp trăm lần .
Số em sao ấy. Mẹ thực chất là mất trên tay mình mà ko biết . Em gái mất trên tay, bạn mất trên tay tới cả ngưòi dưng cũng có ng mất trên tay. 1 ng làm em ân hận là không thể mất trên tay em chính là bà nội em.
Khi tới 1 mức buồn và chai lỳ nào đó ta sẽ không hề biết sợ . Thậm chí còn mong nhìn thấy hay nc đc với những thân nhân mà giờ không còn nữa.
đọc chia sẻ cụ mà tự dưng nghẹn ghê gớm , ngày bố e mất, e vừa ra khỏi nhà đến cơ quan vì nghỉ lâu, đi độ 15p thì vợ gọi về mà về đến nhà ông đã đi rồi,
giờ nhiều lúc nghĩ vẫn buồn quá.
 

Mimeo

Xe điện
Biển số
OF-443121
Ngày cấp bằng
6/8/16
Số km
3,412
Động cơ
199,715 Mã lực
Nơi ở
Neverland
Thực ra lo đc tất cụ ạ. Chỉ cần có 3 thứ . chỉ là làm mình suy nghĩ chút thôi.
1 có quan hệ tốt với những ae bạn bè có kiến thức và có tử tế có vị trí dù nhỏ.
2 có đủ tiền.
3 có 1 chút kiến thức và bản lĩnh. 1 chút ko cần nhiều.
Em chứng kiến nhà có 6 ông con trai mà vào việc dạng nầy là loạn đấy. Tiền thì việc này ko lón. Nhà thì họ hàng chật sân nhưng 6 ông thì 3 ông nói tiến 4 ông bảo lùi. Trưởng sợ vợ hơn sợ mẹ..2 thằng làm gì cũng phải nhìn sắc mặt vợ ..3 thằng đùn đẩy . Khi đó hoàn cảnh đó mới thấy thà thằng trưởng nó là xe ôm quân phiệt còn hơn là thằng ts ẻo lả .

Hồi hơn 20 năm trước em gái em mất . Cô ấy mất trên tay em vào 1 chiều hè..em đỡ cổ nâng cô và cảm nhận rõ cái chết đến từ chân lên đầu cô . Mẹ em kêu khóc lăn lộn..em hỏi là chửi em. Em cũng 1 mình.
Rồi đồng nghiệp bà tới. Hx dân phố sang , bạn em đến , họ hàng đến.
Em em cũng ốm hơn 3 tháng. Mọi sự ko phải bất ngờ . Khi cô ấy mất em đã ngầm hỏi từ trước 1 số nghi lễ. Ông ngoại lên tới nơi em ghé tai cụ : Ông làm tổng tham mưu trưởng cho con. Ông ko làm gì , ko đi đâu cứ ngồi ghế đây. Có gì chưa đủ chưa đúng ông nói vào tai con từ bây giờ. Trước tiên ông xem giờ mọi việc đọc và sai 1 đứa ghi đưa con. Ngồi đó để có gì con còn có ng để hỏi .
Em ra cắt việc ai tắm rửa thay đồ cho em em. Ai đi mua áo quan. Ai đi kiếm bàn vong...ghi tất ra giấy rồi giao từng ng. Có cả ng đc cắt theo phụ việc , cắt người dự phòng, tính cả các pa dự phòng cho từng việc . Ai mua bán và cầm tiền phân phối các mối việc.
Ai giỏi văn chữ viết cáo phó , lời cám ơn..ai khỏe leo bắc rạp. Hx phụ bàn ghế mời khách. Đồng nghiệp mẹ và hx đang ctac đi lo tt hành chính. . Tóm lại 100% phải dùng ng đúng việc. . Em tính toán và cắt không sót 1 chi tiết nhỏ nhất dù đó là khúc chuối, lọ hoa, vài cân trà hay bộ chắn cũ vv ..nên mọi việc ko vấn đề gì. Chỉ có ko ăn đc vì muôn mồm luôn chân tay rồi hôm sau đứng đáp lễ từ sáng tới giữa chiều. May sao có 1 lúc cô chú hx đối diện nhè vắng khách vào rỉ tai : sang cô nấu cháo cho cháu rồi. Cô còn để nguội sẵn mới gọi . Em chạy sang giờ vẫn nhớ. Trong khoảng 3 phút em húp hết 8 bát cháo và nuốt 2 quả trứng vịt xong lại về nhà đứng đáp lễ.
Đưa em gái xong trời đã chiều muộn . Mấy hôm sau lại thêm chuyện mẹ em thấy em gái về ngồi chơi lúc nhọ mặt người trong phòng khách khiến bà đang nấu ăn bỏ chạy ra hè chờ em về . Rồi chuyện bà thấy 1 2 lần em em về nằm sau lưng khi bà đang ngủ . Rồi Dì em thấy tiếng ai đi lên đi xuống cầu thang v v vài lần khi đêm về .. Em nhờ ông ngoại về quê rồi mau chóng lên để khi em đi đâu còn có bóng ng ở nhà.. mẹ em sợ , Dì em sợ chỉ qua quýt rồi về. Ông chú sợ , ông cậu cũng có vẻ run..em lại bất đắc dĩ đứng giữa nhà hô to khi mọi ng qua chơi : cả nhà sao mà sợ ..cô là thân nhân mà. Con ko sợ . Cô ấy sống con còn không sợ nữa là đã mất..
Mẹ em thấy em nói thế tức em lắm. Nhưng khi đó em ko thế thì chắc chỉ mỗi em và ông ngoại em là không sợ . Em cũng muốn sau đó vài tuần ông em về quê thì nhà chỉ còn 2 mẹ con . Em lại đi làm cả tháng mới về mà nhà em hồi đó tuy phố xá nhưng lại hơi rộng. Có đợt sau em mới biết . Khi em đi vắng hầu như mẹ em hạn chế xuống T1 vào buổi tối.
Thực ra nó buồn chút thôi cụ ạ. Nhưng nỗi buồn đó qua nhanh và nhẹ nhàng. Cs còn nhiều cái buồn và nặng nề gấp trăm lần .
Đọc đến còm này thì em phần nào hiểu rồi cụ ạ. Cụ là người đứng mũi chịu sào, 1 người lo bằng cả kho người làm, để nhất quán từng đường đi nước bước công việc.
Hồi bố em bị bệnh ốm rồi mất mới thấy may mắn vì mình có được mụn em trai ngoan dù khi ấy nó còn rất ít tuổi. Nên sau này nhà em có luôn 3 đứa con, khi có việc chúng có thể hỗ trợ nhau. Nhà nào có con một về sau sức ép tinh thần khi cha già mẹ héo quả là nhọc. Tuy nhiên xã hội hiện đại, sinh một con sẽ là đa số.
Ko sinh con, sinh 1 con hay sinh nhiều con tùy vào quan điểm, ý chí từng gia đình hoàn cảnh. Bạn cùng trang lứa cuối 8x em có đội sinh 3 hơi bị áp đảo :)>- Tuy nhiên, về sau ko biết chứ bây giờ đội đầu 9x thì ko ít chọn nằm thẳng cẳng ko lập gia đình ko sinh con. Xã hội muôn màu, chỉ cần là công dân tích cực, gương mẫu, có ý thức cộng đồng, tuân thủ luật pháp, đóng góp thuế cho xã hội là ổn. Còn hạnh phúc mỗi cá nhân là 1 khác, ko thể nào có mẫu số chung cho tất cả để áp cho toàn xã hội được.

Còm trước của chị, em đánh dấu tạm ở đây. Chiều có thời gian em sẽ mổ cò kể vài chuyện người thực mới và đang xảy ra trong ngành cũ của em mà em thấy đúng là ở hiền gặp lành chứ ko phải nhờ vào nhiệt tình cúng dường mà nên đâu ;)

Cái này nhạy cảm lắm, thêm nữa là em cũng chỉ có 1 con gái nên em không dám ý kiến vì sẽ phần nào chủ quan.
Tuy nhiên việc sau này nhà mình sẽ/nên làm thế nào thì em thi thoảng có chém gió, vì nó là thực tế nhà mình. Em khẳng định là sau này nếu con gái em không thờ cúng được em thì chấm dứt luôn không cần gửi ở đâu hết, không thể theo được quan niệm từ thời xưa. Về phần chồng em thì tùy ý kiến của ông ấy: như em hoặc về quê ông ấy (phải nhờ cháu trai con ông anh ruột).
Ở đây chúng mình toàn ng nhớn rồi nên đều chia sẻ quan điểm, góc nhìn của mình mà mợ. Có muốn cũng ko thể nào cổ súy hay áp đặt gì cả :-j
 

prado2012

Xe container
Biển số
OF-141245
Ngày cấp bằng
9/5/12
Số km
6,289
Động cơ
454,157 Mã lực
Đọc đến còm này thì em phần nào hiểu rồi cụ ạ. Cụ là người đứng mũi chịu sào, 1 người lo bằng cả kho người làm, để nhất quán từng đường đi nước bước công việc.

Ko sinh con, sinh 1 con hay sinh nhiều con tùy vào quan điểm, ý chí từng gia đình hoàn cảnh. Bạn cùng trang lứa cuối 8x em có đội sinh 3 hơi bị áp đảo :)>- Tuy nhiên, về sau ko biết chứ bây giờ đội đầu 9x thì ko ít chọn nằm thẳng cẳng ko lập gia đình ko sinh con. Xã hội muôn màu, chỉ cần là công dân tích cực, gương mẫu, có ý thức cộng đồng, tuân thủ luật pháp, đóng góp thuế cho xã hội là ổn. Còn hạnh phúc mỗi cá nhân là 1 khác, ko thể nào có mẫu số chung cho tất cả để áp cho toàn xã hội được.

Còm trước của chị, em đánh dấu tạm ở đây. Chiều có thời gian em sẽ mổ cò kể vài chuyện người thực mới và đang xảy ra trong ngành cũ của em mà em thấy đúng là ở hiền gặp lành chứ ko phải nhờ vào nhiệt tình cúng dường mà nên đâu ;)


Ở đây chúng mình toàn ng nhớn rồi nên đều chia sẻ quan điểm, góc nhìn của mình mà mợ. Có muốn cũng ko thể nào cổ súy hay áp đặt gì cả :-j
Chả ai áp đặt ai vaf nhiều khi muốn lại không được và không muốn thì lại tới. Chỉ là chiêm nghiệm từ những gì trải qua thì chia sẻ thôi em. Bố chị ốm và mất đã 14 năm mà giờ nhớ lại vẫn đau, may mắn có ng em hiểu chuyện chia sẻ nên nói vậy. Âu cũng là phúc phận mỗi gia đình.
 
Chỉnh sửa cuối:

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,759
Động cơ
287,824 Mã lực
Đọc đến còm này thì em phần nào hiểu rồi cụ ạ. Cụ là người đứng mũi chịu sào, 1 người lo bằng cả kho người làm, để nhất quán từng đường đi nước bước công việc.
Buộc phải làm thôi mợ . Không có ai thay cho mình thì đành phải chịu.
Cái này phải làm nhiều nó sẽ thành bản năng ..cũng dở lắm đó mợ.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top