Uh em thấy mợ có rất nhiều quan điểm chung"Tâm tư" là em trêu cụ trên đấy ạ![]()

Uh em thấy mợ có rất nhiều quan điểm chung"Tâm tư" là em trêu cụ trên đấy ạ![]()
Uh ở cạnh tiền bạc thì khó giữ mình mà em. Những ng tham thì kiếp này họ chưa trả kiếp sau họ sẽ phải trả chú ấy hoặc cũng có thể chú chủ tịch nhà em đang trả nợ kiếp trc với họ, nhân duyên nhiều kiếp thôi.Vâng chị ạ. Em học xong ra trường là làm đúng chuyên ngành tài chính mà, sau mới nhảy sang ngành hiện nay. Chú chủ tịch bên em hậu vận cũng sóng gió vô cùng, chú rất giỏi, truyền cảm hứng bọn em cực kỳ, thế mà toàn nuôi ong tay áo. Mấy năm nay, các cháu nhân viên rồi quản lý cấp trung đc chú hết mực quý mến làm chú shock, rút ruột cả bên tài chính đến bên này, thiệt hại ko biết bao nhiêu mà kể xiết. Vụ sau quy mô lớn gấp vài lần vụ trước. Vụ của năm nay chắc 2026 hoàn tất hồ sơ rồi cũng lên báo tiếp![]()
Em hết cả vodka rót cho chị rồi. Nghĩ thế cho nhẹ nhàng ạ.Uh ở cạnh tiền bạc thì khó giữ mình mà em. Những ng tham thì kiếp này họ chưa trả kiếp sau họ sẽ phải trả chú ấy hoặc cũng có thể chú chủ tịch nhà em đang trả nợ kiếp trc với họ, nhân duyên nhiều kiếp thôi.
Em dâu HD đây ạ. Chồng em zai lũy tre làng xịn nên họ tộc chồng em từ ông nội F1 đến các anh em nhà chồng, cứ mang nhiễm sắc thể XY là 90% max gia trưởng, thèm con trai lắm để sau nó chống gậy thờ cúng, duy trì nòi giống lắm 🥹 Vẫn quan điểm thổ táng, sau bốc mộ vì xưa toàn thế, nay vẫn vậy, ko hoả táng vì nóng. Riêng chuyện thừa kế tài sản thì hơi khác chút, mảnh đất hiện nay (tuy la đất quê nhưng cũng nhỏ thôi) ông bà nội F1 và vợ chồng em sống thì cho phép chồng em xây dựng 1 nửa cả đại gia đình ở, 1 nửa còn lại là ông bà cắt cho cô em chồng đã lấy chồng ở xã khác. Còn thờ cúng sau này dĩ nhiên là bọn em rồi. Em để ý thấy, các cụ tầm 5x 6x chia tài sản kỳ kỳ làm sao. Toàn chia tất/ phần nhiều cho con trai, con gái gần như chả có gì. Nếu nhiều con trai thì ưu tiên cho đứa kém hoặc ăn chơi báo nhà hơn, với quan điểm anh/em nó khờ dại nên phải hỗ trợ tạo điều kiện nhiều hơn ấy. Do đó mầm mống của anh em bất hoà, ko nhìn mặt nhau sau này chính là ở đây. Thậm chí nhận ông cháu zai họ hàng nào đó rồi cho hết đất cát với lời hứa hẹn thờ cúng, trong khi con gái đẻ ra nuôi dạy thì chả hỗ trợ cho cái gì. Khổ thân những cô con gái trong gia đình như vậy.- Việc thờ cúng, người nhà mình có về được hay không em cũng không biết, nhưng nếu mình làm đầy đủ (theo khả năng của mình). Thì em thấy tâm mình nó thanh thản CCCM ah.
- Việc ai thờ cúng theo em nó tùy tục lệ ,em quê HD có phong tục em thấy cũng rất hay gọi nôm na
" dưới ăn lên, trên ăn xuống" anh cả chỉ thờ bố mẹ và gia tiên, em trai út thì thờ các chị gái chưa lấy chồng (bà cô) và những người anh, em của mình chết trẻ hoặc anh em không có con trai . Như nhà em bố em có 5 anh chị em, bố em là áp út, chú út không may mất sớm và bố mẹ em phải thờ .Đầu tiên em cũng không để ý nhưng có một lần em đi công tác rẽ qua nhà thăm bác cả (anh trai bố em) đúng vào ngày giỗ chú út sau đó về HN ,đang trên đường về thì mẹ em gọi điện cho em " hôm nay giỗ chú út con có về sớm để cúng được không nếu về muộn thì để mẹ cúng, cơm nước làm gần xong rồi", em nói khoảng 1h nữa con về đến nhà, thời điểm đó em còn trẻ chưa vợ con không suy nghĩ gì nhiều nhưng sau đấy vẫn lăn tăn sao ngày giỗ chú út mà bác cả không thấy làm gì nhỉ. Hơn chục năm sau có dịp khi nhớ ra, em mới hỏi các bác thì mới biết quê có tục lệ như vậy .
- Cùng với phong tục đấy em thấy cũng thấy có điểm hay tài sản của các anh chỉ có hai cô con gái , xin lỗi các mợ là chia 3: 1 phần vợ chồng; một phần cho con và một phần cho người sau này có trách nhiệm thờ cúng.Do bố em và bác trai trên bố em đi thoát ly lên Hà Nội từ những năm 1955 nên đất cát của ông bà nội em bác cả vẫn xử dụng sau đấy bác chia cho 4 con trai của bác . Bác có 5 người con trai, con trai cả của bác là LS hy sinh năm 1972 một anh nữa cũng đi làm ăn xa lấy vợ có hai cô con gái ,cách đây gần 10 năm anh ấy bị ung thư lúc sắp mất anh,chị bán một phần đất được chia ở quê để lấy tiền chữa bệnh, cho em trai út anh ấy bằng 1/3 giá thị trường (anh này là người đang thờ cúng anh là LS), lúc đó em cũng có mặt và mọi người thầm hiểu ông được bán đất từ nay vất vả rồi.Có lần về quê có giỗ em trêu ông anh, đất cát lên giá anh khỏe rồi ,ông ấy lườm em nói anh chị ấy có đất để bán nếu không có anh vẫn là người phải thờ cúng, đó là tục lệ rồi trốn thế nào được làng xóm người ta chửi cho . Còn bác trên bố em nhà cũng có 3 con trai, anh cả giờ đang định cư ở nước ngoài, anh con út của bác ấy cũng hai cô con gái hai vợ chồng bác ấy giờ rất cưng chiều thằng út con ông anh trai thứ hai. Ông này là công chức nên trong gia đình tuyên bố luôn sau này nhà đất của tao chia 3, thằng ... thờ cúng vợ chồng tao được 1/3, vợ chồng tao làm di chúc rồi.
Em kể chuyện này không có bất kỳ ý này ý nọ gì . Chỉ nói lên phong tục quê em là vậy và thưa CCCM em cũng nhận thấy hình như phần đa ai cũng sợ sau này chết không có ai thờ cúng hay sao ý . Có cụ nào cùng quê Hải Dương biết, bổ sung cho em về phong tục của quê với !
Hồi ít tuổi em từng đi cùng 1 thằng bạn vào 1 CH nội thất để cùng nó chọn mua vài thứ linh tinh . Vào thì thấy cô bán hàng kém bọn em dăm tuổi cứ gọi nó là chú. Hỏi thì ra là cháu họ nó. Em sau muốn nhờ bạn em đưa đến nhưng nó bảo : bố mẹ con bé sau khi nghe xong chốt chắc luôn 1 câu : không gả con gái cho những thằng con 1 .Hồi bố em bị bệnh ốm rồi mất mới thấy may mắn vì mình có được mụn em trai ngoan dù khi ấy nó còn rất ít tuổi. Nên sau này nhà em có luôn 3 đứa con, khi có việc chúng có thể hỗ trợ nhau. Nhà nào có con một về sau sức ép tinh thần khi cha già mẹ héo quả là nhọc. Tuy nhiên xã hội hiện đại, sinh một con sẽ là đa số.
Vâng, con một được chiều, sướng nhưng đổi lại sẽ là sức nặng của 4 phụ mẫu khi cha già mẹ héo, chạy đôn đáo bệnh viện rồi đi làm. Cái này hội Trung quốc là rõ nhất. Cụ là ng có trách nhiệm thì càng vất vả và có hoàn cảnh quá đặc biệt.Hồi ít tuổi em từng đi cùng 1 thằng bạn vào 1 CH nội thất để cùng nó chọn mua vài thứ linh tinh . Vào thì thấy cô bán hàng kém bọn em dăm tuổi cứ gọi nó là chú. Hỏi thì ra là cháu họ nó. Em sau muốn nhờ bạn em đưa đến nhưng nó bảo : bố mẹ con bé sau khi nghe xong chốt chắc luôn 1 câu : không gả con gái cho những thằng con 1 .
Đa số tư duy như vậy đó em, con gái thì có trách nhiệm chăm bố mẹ ốm, chăm em nhưng chia tài sản thì thường ít hơn nhiều, con mà hư báo nhà thì sẽ nhận tài sản lớn, đứa nào làm được thì lại càng phải nạp cho đứa báo nhà. Thường báo nhà cũng là do sự dung túng của cha mẹ từ khi con còn bé. Nên dạy con nhất là con trai phải nghiêm từ bé. Nuôi dạy một cậu con trai nên người khó hơn con gái vì xã hội đã mặc định cho con trai nhiều ưu thế.Em dâu HD đây ạ. Chồng em zai lũy tre làng xịn nên họ tộc chồng em từ ông nội F1 đến các anh em nhà chồng, cứ mang nhiễm sắc thể XY là 90% max gia trưởng, thèm con trai lắm để sau nó chống gậy thờ cúng, duy trì nòi giống lắm 🥹 Vẫn quan điểm thổ táng, sau bốc mộ vì xưa toàn thế, nay vẫn vậy, ko hoả táng vì nóng. Riêng chuyện thừa kế tài sản thì hơi khác chút, mảnh đất hiện nay (tuy la đất quê nhưng cũng nhỏ thôi) ông bà nội F1 và vợ chồng em sống thì cho phép chồng em xây dựng 1 nửa cả đại gia đình ở, 1 nửa còn lại là ông bà cắt cho cô em chồng đã lấy chồng ở xã khác. Còn thờ cúng sau này dĩ nhiên là bọn em rồi. Em để ý thấy, các cụ tầm 5x 6x chia tài sản kỳ kỳ làm sao. Toàn chia tất/ phần nhiều cho con trai, con gái gần như chả có gì. Nếu nhiều con trai thì ưu tiên cho đứa kém hoặc ăn chơi báo nhà hơn, với quan điểm anh/em nó khờ dại nên phải hỗ trợ tạo điều kiện nhiều hơn ấy. Do đó mầm mống của anh em bất hoà, ko nhìn mặt nhau sau này chính là ở đây. Thậm chí nhận ông cháu zai họ hàng nào đó rồi cho hết đất cát với lời hứa hẹn thờ cúng, trong khi con gái đẻ ra nuôi dạy thì chả hỗ trợ cho cái gì. Khổ thân những cô con gái trong gia đình như vậy.
Quê đồng bằng bắc bộ nhìn chung là vậy hết.Em dâu HD đây ạ. Chồng em zai lũy tre làng xịn nên họ tộc chồng em từ ông nội F1 đến các anh em nhà chồng, cứ mang nhiễm sắc thể XY là 90% max gia trưởng, thèm con trai lắm để sau nó chống gậy thờ cúng, duy trì nòi giống lắm 🥹 Vẫn quan điểm thổ táng, sau bốc mộ vì xưa toàn thế, nay vẫn vậy, ko hoả táng vì nóng. Riêng chuyện thừa kế tài sản thì hơi khác chút, mảnh đất hiện nay (tuy la đất quê nhưng cũng nhỏ thôi) ông bà nội F1 và vợ chồng em sống thì cho phép chồng em xây dựng 1 nửa cả đại gia đình ở, 1 nửa còn lại là ông bà cắt cho cô em chồng đã lấy chồng ở xã khác. Còn thờ cúng sau này dĩ nhiên là bọn em rồi. Em để ý thấy, các cụ tầm 5x 6x chia tài sản kỳ kỳ làm sao. Toàn chia tất/ phần nhiều cho con trai, con gái gần như chả có gì. Nếu nhiều con trai thì ưu tiên cho đứa kém hoặc ăn chơi báo nhà hơn, với quan điểm anh/em nó khờ dại nên phải hỗ trợ tạo điều kiện nhiều hơn ấy. Do đó mầm mống của anh em bất hoà, ko nhìn mặt nhau sau này chính là ở đây. Thậm chí nhận ông cháu zai họ hàng nào đó rồi cho hết đất cát với lời hứa hẹn thờ cúng, trong khi con gái đẻ ra nuôi dạy thì chả hỗ trợ cho cái gì. Khổ thân những cô con gái trong gia đình như vậy.
Chiều nhưng mợ biết dạy. Em đọc bài nào đó về việc mợ chọn và chiều em dâu như nào , biết tầm qtrong của em trai ra sao trong gđ là em hiểu mợ rất có kiến thức chiều sâu .Đa số tư duy như vậy đó em, con gái thì có trách nhiệm chăm bố mẹ ốm, chăm em nhưng chia tài sản thì thường ít hơn nhiều, con mà hư báo nhà thì sẽ nhận tài sản lớn, đứa nào làm được thì lại càng phải nạp cho đứa báo nhà. Thường báo nhà cũng là do sự dung túng của cha mẹ từ khi con còn bé. Nên dạy con nhất là con trai phải nghiêm từ bé. Nuôi dạy một cậu con trai nên người khó hơn con gái vì xã hội đã mặc định cho con trai nhiều ưu thế.
Giờ các cụ mợ trẻ hay cãi nhau đôi khi vì thu nhập làm ra như nhau mà sao đàn ông không làm việc nhà. Thế hệ 7x trở về trc thì thường coi như đương nhiên. Cũng vì vậy chị thường chiều con gái hơn con trai trong nhà, nghĩ thương tụi nhỏ, sau lấy chồng chưa biết sẽ như nào, như hạt mưa sa.
Điện thoại em có cái ảnh minh hoạ rất chân thực, em post hộ anh nhé?Em có khuôn mặt đúng như cụ tả, đầu mũi cũng to, từ bé đến giờ tên có đệm sau là Béo, thế mà vẫn chưa thấy sướng lắm
Em dâu nhà em đúng vượng phu ích tử luôn cụ ạ, đúng là may mắn. Cảm ơn cụ đã nhớ.Chiều nhưng mợ biết dạy. Em đọc bài nào đó về việc mợ chọn và chiều em dâu như nào , biết tầm qtrong của em trai ra sao trong gđ là em hiểu mợ rất có kiến thức chiều sâu .
Nó khác với chiều vô trách nhiệm vô hiểu biết.
Gửi riêng đê !Điện thoại em có cái ảnh minh hoạ rất chân thực, em post hộ anh nhé?
Có gì hót hok các cụ? Em xem vớiGửi riêng đê !
Gửi riêng thì gửi rồi thây. Cái như Di Lặc ếiGửi riêng đê !
Có gì đâu mà xem chị. Ảnh một chị bếu ngồi karaoke ôm cái bình cứu hỏa thôi.Có gì hót hok các cụ? Em xem với![]()
Luật pháp hiện nay không quy định cụ thể về việc thừa kế tự sản (tài sản chỉ được phép dùng vào việc thờ cúng, tế tự) và lựa chọn người thừa kế tự sản đó và chịu trách nhiệm thờ cúng cho người chết để lại tự sản đó cùng chế tài để xử lý vi phạm; mà bỏ mặc cho các gia đình tự quyết định việc phân chia thừa kế tài sản nói chung trước khi cần luật pháp can thiệp (do tranh chấp, bất hoà khi người mất đi không để lại di chúc) cũng như không quy định gì về việc ai là người chịu trách nhiệm thờ cúng người đã mất đó.- Việc thờ cúng, người nhà mình có về được hay không em cũng không biết, nhưng nếu mình làm đầy đủ (theo khả năng của mình). Thì em thấy tâm mình nó thanh thản CCCM ah.
- Việc ai thờ cúng theo em nó tùy tục lệ ,em quê HD có phong tục em thấy cũng rất hay gọi nôm na
" dưới ăn lên, trên ăn xuống" anh cả chỉ thờ bố mẹ và gia tiên, em trai út thì thờ các chị gái chưa lấy chồng (bà cô) và những người anh, em của mình chết trẻ hoặc anh em không có con trai . Như nhà em bố em có 5 anh chị em, bố em là áp út, chú út không may mất sớm và bố mẹ em phải thờ .Đầu tiên em cũng không để ý nhưng có một lần em đi công tác rẽ qua nhà thăm bác cả (anh trai bố em) đúng vào ngày giỗ chú út sau đó về HN ,đang trên đường về thì mẹ em gọi điện cho em " hôm nay giỗ chú út con có về sớm để cúng được không nếu về muộn thì để mẹ cúng, cơm nước làm gần xong rồi", em nói khoảng 1h nữa con về đến nhà, thời điểm đó em còn trẻ chưa vợ con không suy nghĩ gì nhiều nhưng sau đấy vẫn lăn tăn sao ngày giỗ chú út mà bác cả không thấy làm gì nhỉ. Hơn chục năm sau có dịp khi nhớ ra, em mới hỏi các bác thì mới biết quê có tục lệ như vậy .
- Cùng với phong tục đấy em thấy cũng thấy có điểm hay tài sản của các anh chỉ có hai cô con gái , xin lỗi các mợ là chia 3: 1 phần vợ chồng; một phần cho con và một phần cho người sau này có trách nhiệm thờ cúng.Do bố em và bác trai trên bố em đi thoát ly lên Hà Nội từ những năm 1955 nên đất cát của ông bà nội em bác cả vẫn xử dụng sau đấy bác chia cho 4 con trai của bác . Bác có 5 người con trai, con trai cả của bác là LS hy sinh năm 1972 một anh nữa cũng đi làm ăn xa lấy vợ có hai cô con gái ,cách đây gần 10 năm anh ấy bị ung thư lúc sắp mất anh,chị bán một phần đất được chia ở quê để lấy tiền chữa bệnh, cho em trai út anh ấy bằng 1/3 giá thị trường (anh này là người đang thờ cúng anh là LS), lúc đó em cũng có mặt và mọi người thầm hiểu ông được bán đất từ nay vất vả rồi.Có lần về quê có giỗ em trêu ông anh, đất cát lên giá anh khỏe rồi ,ông ấy lườm em nói anh chị ấy có đất để bán nếu không có anh vẫn là người phải thờ cúng, đó là tục lệ rồi trốn thế nào được làng xóm người ta chửi cho . Còn bác trên bố em nhà cũng có 3 con trai, anh cả giờ đang định cư ở nước ngoài, anh con út của bác ấy cũng hai cô con gái hai vợ chồng bác ấy giờ rất cưng chiều thằng út con ông anh trai thứ hai. Ông này là công chức nên trong gia đình tuyên bố luôn sau này nhà đất của tao chia 3, thằng ... thờ cúng vợ chồng tao được 1/3, vợ chồng tao làm di chúc rồi.
Em kể chuyện này không có bất kỳ ý này ý nọ gì . Chỉ nói lên phong tục quê em là vậy và thưa CCCM em cũng nhận thấy hình như phần đa ai cũng sợ sau này chết không có ai thờ cúng hay sao ý . Có cụ nào cùng quê Hải Dương biết, bổ sung cho em về phong tục của quê với !
Cụ rất chính xác ạLuật pháp hiện nay không quy định cụ thể về việc thừa kế tự sản (tài sản chỉ được phép dùng vào việc thờ cúng, tế tự) và lựa chọn người thừa kế tự sản đó và chịu trách nhiệm thờ cúng cho người chết để lại tự sản đó cùng chế tài để xử lý vi phạm; mà bỏ mặc cho các gia đình tự quyết định việc phân chia thừa kế tài sản nói chung trước khi cần luật pháp can thiệp (do tranh chấp, bất hoà khi người mất đi không để lại di chúc) cũng như không quy định gì về việc ai là người chịu trách nhiệm thờ cúng người đã mất đó.
Luật cũ thời Nguyễn (Hoàng Việt luật lệ hay luật Gia Long) quy định rõ ràng hơn về việc này. Theo đó, tự sản là phần trích ra và tối đa bằng 20% tài sản của người mất (người mệnh một), phần còn lại chia đều cho các con (do luật dùng chữ tử để chỉ con, nên có sự tranh cãi là tử ở đây là các con cái nói chung - cả trai lẫn gái, hay chỉ bao gồm các con trai, chính vì thế nhiều gia đình chỉ chia tài sản cho các con trai).
Trường hợp người mất có con trai thì con trai trưởng dòng đích (đích tử) chịu trách nhiệm thờ cúng. Con chết thì truyền lại cho cháu trai trưởng (đích tôn).
Trường hợp người mất không có con trai thì vợ với sự trợ giúp của nội tộc phải chọn một người làm người thừa kế tự sản (người được lập tự). Người này phải đáp ứng 4 tiêu chí: (1) nam giới là thân thuộc trong nội tộc; (2) vai vế phù hợp quy tắc "chiêu mục tương đương", bằng vai với con của người để lại tự sản; (3) không là con trai một; (4) không có hiềm khích với người đã mất. Thông thường người ta sẽ chọn một cháu trai theo quan hệ huyết thống họ hàng từ gần tới xa.
Trường hợp tuyệt tự (không có người được lập tự) thì con gái của người mất đó có thể được nhận phần tự sản. Trường hợp không có cả con gái thì chính quyền sẽ xem xét sung công hoặc giao cho một gia nhân (nếu có) phần tự sản không quá 30 mẫu ruộng và không quá 3.000 quan tiền để người gia nhân này thờ cúng.
Nhìn thấy cụ em nhớ ra việc để hỏi .Luật pháp hiện nay không quy định cụ thể về việc thừa kế tự sản (tài sản chỉ được phép dùng vào việc thờ cúng, tế tự) và lựa chọn người thừa kế tự sản đó và chịu trách nhiệm thờ cúng cho người chết để lại tự sản đó cùng chế tài để xử lý vi phạm; mà bỏ mặc cho các gia đình tự quyết định việc phân chia thừa kế tài sản nói chung trước khi cần luật pháp can thiệp (do tranh chấp, bất hoà khi người mất đi không để lại di chúc) cũng như không quy định gì về việc ai là người chịu trách nhiệm thờ cúng người đã mất đó.
Luật cũ thời Nguyễn (Hoàng Việt luật lệ hay luật Gia Long) quy định rõ ràng hơn về việc này. Theo đó, tự sản là phần trích ra và tối đa bằng 20% tài sản của người mất (người mệnh một), phần còn lại chia đều cho các con (do luật dùng chữ tử để chỉ con, nên có sự tranh cãi là tử ở đây là các con cái nói chung - cả trai lẫn gái, hay chỉ bao gồm các con trai, chính vì thế nhiều gia đình chỉ chia tài sản cho các con trai).
Trường hợp người mất có con trai thì con trai trưởng dòng đích (đích tử) chịu trách nhiệm thờ cúng. Con chết thì truyền lại cho cháu trai trưởng (đích tôn).
Trường hợp người mất không có con trai thì vợ với sự trợ giúp của nội tộc phải chọn một người làm người thừa kế tự sản (người được lập tự). Người này phải đáp ứng 4 tiêu chí: (1) nam giới là thân thuộc trong nội tộc; (2) vai vế phù hợp quy tắc "chiêu mục tương đương", bằng vai với con của người để lại tự sản; (3) không là con trai một; (4) không có hiềm khích với người đã mất. Thông thường người ta sẽ chọn một cháu trai theo quan hệ huyết thống họ hàng từ gần tới xa.
Trường hợp tuyệt tự (không có người được lập tự) thì con gái của người mất đó có thể được nhận phần tự sản. Trường hợp không có cả con gái thì chính quyền sẽ xem xét sung công hoặc giao cho một gia nhân (nếu có) phần tự sản không quá 30 mẫu ruộng và không quá 3.000 quan tiền để người gia nhân này thờ cúng.
Em từng nghe 1 gv đhl nói . Bộ luật Hồng Đức của nc ta so với suốt chiều dài phong kiến thì trước không thể bằng , sau không thể hơn. So với cùng thời còn ưu việt hơn luật pháp của Trung Hoa.Cụ rất chính xác ạ
Trong các bộ luật lớn của nước Việt ta (Quốc Triều, Trần Triều, Hồng Đức, Gia Long) thì chỉ đến Gia Long mới có định chế chi tiết về thừa kế, di sản và di sản thờ tự
Cho nhà cháu được kính Lão tiền bối 1 ly ạ
Chính xác đó Cụ anhEm từng nghe 1 gv đhl nói . Bộ luật Hồng Đức của nc ta so với suốt chiều dài phong kiến thì trước không thể bằng , sau không thể hơn. So với cùng thời còn ưu việt hơn luật pháp của Trung Hoa.