1 đêm mùa đông ,
Những năm tháng mà chăn bông là thứ xa xỉ , chiếc chăn chỉ đủ cho nhiều nhất 3 người đắp đêm em hay kéo chăn cuốn xuống cho đỡ lạnh thì phía bên kia ông ngoại bị hở ra , Ông kéo lại thì bên em gió vẫn lùa hun hút , đứa em khôn nhất chui vào giữa là không bị lạnh ,
Mẹ em phải đi lấy lá chuối khô lót 1 lớp dày xuống giường cho đỡ lạnh , đêm tây bắc sương la đà cả vào nhà
có lá chuối khô và chiếc chăn được cơi thêm ra bằng vải của bao gạo tàu , đường may tay bằng sợi lanh rút trông rõ bần hàn , nhưng nó ấm cho cả 3 người !
Trời gần sáng , càng lạnh và tiếng gió rít nghe rõ mồn một
Em chợt nghe tiếng chân nhè nhẹ ngoài phía vườn chè sau đồi , em nằm im vì lúc đầu tưởng là lá chuối dưới giường !
rồi tiếng thút thít của 1 ai đó !
chợt ông ngoại thở dài và nặng nề , em leo qua người thằng em ngó sang , ông đang khóc !
Kinh hoàng, bao năm chưa từng thấy ông khóc , em đưa tay rờ lên mặt lau mắt cho ông thì cả người ông run lên , ông lầm bẩm . Con ơi ! con ơi !
cứ tưởng ông kêu em , không ! ông lặng lẽ ngòi dậy gạt tay em ra , ra ban thờ và dùng cái bật lửa vỏ nhôm của tàu ,thời ấy có bông , có bấc và dùng xăng , khi ông còn chưa kịp bật lửa thì một vùng sáng ánh sáng rất khó tả , nhưng rất đẹp , xuyên từ từ qua đầu chái , rõ ràng phía đó không hề có cửa
ánh sáng lung linh hắt lên soi sáng cả một góc , và em còn nhìn thấy rất rõ cái chổi treo trên góc cột và cái thùng gỗ to đựng gạo góc nhà ( nói thùng đựng gạo cho oai , chưa bao giờ em thấy lúc nào nhà có đầy được đáy cái thùng đó cả )
Ông lên hương , run rẩy và tiếng chiếc bật lửa rơi Cạch xuông nền đất nện !
Rồi tự ông nói nho nho gì đó như đang tâm sự với ai
Và câu cuối em nghe được là con hãy giúp cho nó !!! rồi thìa thầm ,,,thương lắm ...thương lắm
đứa em sốt ly bì mấy hôm y tá trên nông trường bảo sốt xuất huyết , rất nặng và có thể tử vong
Người nó xanh rớt trông chỉ còn da bọc xương vì nằm đã lâu , Muỗi rừng là thứ không thể coi thường !
Thời gian đó nông trường Phong Hải nơi miền biên đang có dịch rất nặng- thuốc men thì chả có ,thiếu thốn
cứ thấy penexinin , bột , pha vào nước cất , chiếc kim tiêm được khử trùng bằng nước sôi , đổ thằng vào vỏ nhôm của hộp kim tiêm , ngâm mũi kim trong đó và tiếp tục tiêm cho những đứa trẻ khác thế đã là sang, xịn, mịn lắm rồi !
Tụi trẻ con như em và cả người lớn ..... chết vì bệnh là chuyện thường , riêng trong lớp học của em đã mấy đưá chết vì xanh xao như thế !
Những ngôi mộ mới đắp màu đất đỏ nằm rải rác trên cả khoảng đồi nghĩa trang của vùng - nhức mắt !
Rồi rất lâu sau quầng sáng di chuyển vào giường Mẹ , tiến sát lại bên em, lúc đó em chỉ cảm giác 1 điều gì đó thân thương , một gì đó đầy sức mạnh , và cả hơi hơi sợ , quầng sáng như kiểu thăm thú mọi nơi trong nhà và lâu lâu sau thì từ từ mờ , mờ đi và căn nhà trở về như vốn có
Sáng hôm sau
Ông lên rừng hái lá thuốc ( Ông chưa bao giờ biết làm thuốc )
mang về đủ thứ , trong cái gùi , thứ băm thứ thì cạo đi rửa sạch và đun đun ...... cho thằng em uống và tắm ,
cứ như vậy ! hình như 1 tuần sau , nó bắt đầu khỏe trở lại và đòi ăn
Ông bảo , ốm dậy nó ăn trả bữa , nấu thêm cơm cho nó , Những hạt gạo thời đó đỏ , mốc và mục
cơm thì chỉ có vài con cá kho ( Cá ra suối lưới về ) nhưng thằng em ăn như thuồng luồng cuốn chiếu
Mãi sau này em hỏi , , Ông biết bốc thuốc sao ông không bốc thuốc bán kiếm tiền ạ ??
ông ngoại bảo
Di mày về chỉ ông thuốc cho nó ! chứ ông không biết nó có qua khỏi hay không .
Những năm tháng mà chăn bông là thứ xa xỉ , chiếc chăn chỉ đủ cho nhiều nhất 3 người đắp đêm em hay kéo chăn cuốn xuống cho đỡ lạnh thì phía bên kia ông ngoại bị hở ra , Ông kéo lại thì bên em gió vẫn lùa hun hút , đứa em khôn nhất chui vào giữa là không bị lạnh ,
Mẹ em phải đi lấy lá chuối khô lót 1 lớp dày xuống giường cho đỡ lạnh , đêm tây bắc sương la đà cả vào nhà
có lá chuối khô và chiếc chăn được cơi thêm ra bằng vải của bao gạo tàu , đường may tay bằng sợi lanh rút trông rõ bần hàn , nhưng nó ấm cho cả 3 người !
Trời gần sáng , càng lạnh và tiếng gió rít nghe rõ mồn một
Em chợt nghe tiếng chân nhè nhẹ ngoài phía vườn chè sau đồi , em nằm im vì lúc đầu tưởng là lá chuối dưới giường !
rồi tiếng thút thít của 1 ai đó !
chợt ông ngoại thở dài và nặng nề , em leo qua người thằng em ngó sang , ông đang khóc !
Kinh hoàng, bao năm chưa từng thấy ông khóc , em đưa tay rờ lên mặt lau mắt cho ông thì cả người ông run lên , ông lầm bẩm . Con ơi ! con ơi !
cứ tưởng ông kêu em , không ! ông lặng lẽ ngòi dậy gạt tay em ra , ra ban thờ và dùng cái bật lửa vỏ nhôm của tàu ,thời ấy có bông , có bấc và dùng xăng , khi ông còn chưa kịp bật lửa thì một vùng sáng ánh sáng rất khó tả , nhưng rất đẹp , xuyên từ từ qua đầu chái , rõ ràng phía đó không hề có cửa
ánh sáng lung linh hắt lên soi sáng cả một góc , và em còn nhìn thấy rất rõ cái chổi treo trên góc cột và cái thùng gỗ to đựng gạo góc nhà ( nói thùng đựng gạo cho oai , chưa bao giờ em thấy lúc nào nhà có đầy được đáy cái thùng đó cả )
Ông lên hương , run rẩy và tiếng chiếc bật lửa rơi Cạch xuông nền đất nện !
Rồi tự ông nói nho nho gì đó như đang tâm sự với ai
Và câu cuối em nghe được là con hãy giúp cho nó !!! rồi thìa thầm ,,,thương lắm ...thương lắm
đứa em sốt ly bì mấy hôm y tá trên nông trường bảo sốt xuất huyết , rất nặng và có thể tử vong
Người nó xanh rớt trông chỉ còn da bọc xương vì nằm đã lâu , Muỗi rừng là thứ không thể coi thường !
Thời gian đó nông trường Phong Hải nơi miền biên đang có dịch rất nặng- thuốc men thì chả có ,thiếu thốn
cứ thấy penexinin , bột , pha vào nước cất , chiếc kim tiêm được khử trùng bằng nước sôi , đổ thằng vào vỏ nhôm của hộp kim tiêm , ngâm mũi kim trong đó và tiếp tục tiêm cho những đứa trẻ khác thế đã là sang, xịn, mịn lắm rồi !
Tụi trẻ con như em và cả người lớn ..... chết vì bệnh là chuyện thường , riêng trong lớp học của em đã mấy đưá chết vì xanh xao như thế !
Những ngôi mộ mới đắp màu đất đỏ nằm rải rác trên cả khoảng đồi nghĩa trang của vùng - nhức mắt !
Rồi rất lâu sau quầng sáng di chuyển vào giường Mẹ , tiến sát lại bên em, lúc đó em chỉ cảm giác 1 điều gì đó thân thương , một gì đó đầy sức mạnh , và cả hơi hơi sợ , quầng sáng như kiểu thăm thú mọi nơi trong nhà và lâu lâu sau thì từ từ mờ , mờ đi và căn nhà trở về như vốn có
Sáng hôm sau
Ông lên rừng hái lá thuốc ( Ông chưa bao giờ biết làm thuốc )
mang về đủ thứ , trong cái gùi , thứ băm thứ thì cạo đi rửa sạch và đun đun ...... cho thằng em uống và tắm ,
cứ như vậy ! hình như 1 tuần sau , nó bắt đầu khỏe trở lại và đòi ăn
Ông bảo , ốm dậy nó ăn trả bữa , nấu thêm cơm cho nó , Những hạt gạo thời đó đỏ , mốc và mục
cơm thì chỉ có vài con cá kho ( Cá ra suối lưới về ) nhưng thằng em ăn như thuồng luồng cuốn chiếu
Mãi sau này em hỏi , , Ông biết bốc thuốc sao ông không bốc thuốc bán kiếm tiền ạ ??
ông ngoại bảo
Di mày về chỉ ông thuốc cho nó ! chứ ông không biết nó có qua khỏi hay không .
Chỉnh sửa cuối: