Trước ngày ra quân khoảng 1 tháng !
Tiểu đoàn trưởng gọi lên vào giữa buổi trưa , Đôi mắt đăm chiêu ông nhìn em rất lâu !
em lại tưởng , toi rồi - chắc đêm qua đậu xe không ngay ngắn hay quên cục chèn , hoặc thắt nút bạt thùng ....hay thứ gì đó , ông gọi lên sạc cho 1 trận rồi !!!
Ông đẩy chén trà về em , uống đi , em thật sự ngạc nhiên , chưa bao giờ ông mời em trà
Mày về đi - 1 tuần phép , rồi quay lại đơn vị , ở lại quân ngũ vài năm nữa nhá !!! trời ơi , 4 năm lính , giờ thêm vài năm nữa , thời đó chả ai muốn đi lính , đói khổ và không có tương lai !
quân lệnh như sơn - em sắp xếp ba lô về !
Ngôi nhà , mọi thứ vẫn như xưa , thằng em đã đi đại học chưa ra trường , căn bếp xiêu vẹo và bắt đầu dột
em xách dao chặt những lá cọ tươi cặm cụi dặm lại mái bếp , và cả mái nhà cho Mẹ
rồi cứ thế đến ngày thứ 6 - Mẹ hình như đã biết trước !
Bà hỏi - con lần này đi lâu phải không ? - em im lặng và cuối cùng đành trả lời , có lẽ con phải đi thêm mấy năm nữa mẹ ạ !
Bà lặng đi một lúc , đôi mắt xa xôi , ........
Biết làm sao bây giờ - ý nghĩ đào ngũ thoáng qua .....rồi vụt tắt ngay , bởi vì đào ngũ cũng ko thể ở nhà với Bà được !
Đêm
đêm trăng sáng - tiếng dế kêu - không ngủ được em ra ngoài hiên ngồi uống nước
Tiếng Mẹ vọng ra - Hút thuốc ít thôi con , Ngủ đi mai con lên đường rồi , mẹ để mấy cân trà trong Ba lô con mang đến đơn vị mời anh em đồng đội !
Ráo hoảnh - nhưng em biết Bà đang khóc
Chưa dứt tiếng Mẹ - Thì tuy không thấy gì - Nhưng luồng tư tưởng lại chợt đến !
...... Bảo là biết trước thì không phải , Nhưng giọng Dì rất nhẹ nhàng ....từng thứ từng thứ hiện dần ra trong đầu em , con phải đi , lần này sẽ đi xa và chỉ có thế mới có thể có tương lai , ...cứ thế ...cứ thế , Dì mách nước , ( thực sự là mách nước )
Sáng hôm sau mẹ ngạc nhiên _ sao mày chưa đi con ?
em quay lại rút mấy đồng còn lại trong túi - dúi vào tay Bà , con đi đã nhá ! Mẹ giữ sức khỏe , con sẽ thư cho Mẹ
em không kịp giải thích
chạy vào bản - ôm 1 bình rượu tác kè , và 5 kg gạo nếp nương đánh đổi bằng 1 bộ quân phục mới
ra ga nhảy tàu - Trốn vé , xuống tàu ôm lỉnh kỉnh đi bộ đoạn đường dài trở về đơn vị
lọ mọ xuông đên đon vị , cứ vật vờ ngoài cho đến tối mịt mới dám mò về
Vì ngày ấy - Hối lộ là tội to lắm - nên tránh để anh em nhìn thấy mà thôi !
Thủ trưởng - Mày muộn 1 ngày , sao thế ??
dạ thưa thủ trưởng ....... em có bình rượu tắc kè và kg chè biếu thủ trưởng , nhà em nghèo , chỉ có thế , thủ trưởng thông cảm ạ - Nhà em dột phải dặm lại hết em không kịp nên lỡ chuyến tàu ạ
............ Ông nhìn chăm chăm ,
Mày ! ngay ngày mai , làm đơn đi ! - em giật mình
đơn gì ạ ? Mai sẽ có cán bộ quân khu xuống tuyển sỹ quan đi Nga
mày chưa sỹ quan , nhưng thôi để tao lo !!!
Giờ thì về nghỉ ngơi đi .....dạ , dạ thưa thủ trưởng , em không biết viết đơn thế nào ạ , ông mở ngăn kéo bàn làm việc đưa cho em 1 tờ đơn ,
viết y như thế này !