Em đang mong tháng này, năm này qua nhanh, thêm tuổi cũng được. Chứ em mệt quá rồi .Nhanh quá, hết tháng 7 AL là rằm trung thu, rồi chả mấy mà lại đến Tết, hết 1 năm thêm 1 tuổi
Em đang mong tháng này, năm này qua nhanh, thêm tuổi cũng được. Chứ em mệt quá rồi .Nhanh quá, hết tháng 7 AL là rằm trung thu, rồi chả mấy mà lại đến Tết, hết 1 năm thêm 1 tuổi
Vâng, em thấy nếu ko lạc quan với đời thì đời cũng ko lạc quan với mình, và cũng ko làm gì được "đời", nên thôi, em cứ chủ động cười một cái, rồi đến đâu tính đến đó.Giữ vững sự lạc quan đó luôn tốt cho sức khoẻ tinh thần mợ nhỉ. Mong bạn F1 nhà mợ mau khoẻ, năm học mới sắp đến, F1 nhà em còn bé nên đã đang học hè rồi.
Nhanh quá, hết tháng 7 AL là rằm trung thu, rồi chả mấy mà lại đến Tết, hết 1 năm thêm 1 tuổi
Trao đổi fun tý pháp khí mợ trả lời các câu hỏi sau nhé.Sáng hôm nay của em:
- Con ốm quấy cả đêm qua (đêm thứ 2 rồi)
- Tk ngân hàng hết tiền.
- TK internet đến hạn thanh toán (mà tk ngân hàng hết tiền).
- Mất điện
- Hai máy in hỏng cùng 1 lúc (trùng hợp là 2 bạn sửa máy in cho em đều bận ngoài đường ko sửa online được)
- Đúng ngày phải làm việc, phải dùng mạng, dùng máy in ...
Các cụ cho em xin một lời đi ạ, em lâu nay chưa bao giờ tin những cái kiểu: thứ 6 ngày 13, kiêng số 13, kiêng tháng 7 âm lịch ... với em ngày nào cũng đẹp cũng vui. Nhưng bị như hôm nay, em thấy đúng lần đầu bế tắc luôn.
P.S. Hiện tại em đã giải quyết được:
- mang tiền mặt đi đổi ck, thanh toán internet.
- tự reset được 1 máy in dùng tạm, máy còn lại chờ cậu thợ về reset
- điện đã được cấp lại.
Cơ bản đã xử lý để dùng tạm được trong vòng 1h.
Em cũng như vậy. Năm nay lúc nào cũng căng như dây đàn, tiền tiêu sạch bách. 1 năm như này em phải già mhanh gấp 3 lần các năm khác.Em đang mong tháng này, năm này qua nhanh, thêm tuổi cũng được. Chứ em mệt quá rồi .
Theo quan điểm cá nhân emSáng hôm nay của em:
- Con ốm quấy cả đêm qua (đêm thứ 2 rồi)
- Tk ngân hàng hết tiền.
- TK internet đến hạn thanh toán (mà tk ngân hàng hết tiền).
- Mất điện
- Hai máy in hỏng cùng 1 lúc (trùng hợp là 2 bạn sửa máy in cho em đều bận ngoài đường ko sửa online được)
- Đúng ngày phải làm việc, phải dùng mạng, dùng máy in ...
Các cụ cho em xin một lời đi ạ, em lâu nay chưa bao giờ tin những cái kiểu: thứ 6 ngày 13, kiêng số 13, kiêng tháng 7 âm lịch ... với em ngày nào cũng đẹp cũng vui. Nhưng bị như hôm nay, em thấy đúng lần đầu bế tắc luôn.
P.S. Hiện tại em đã giải quyết được:
- mang tiền mặt đi đổi ck, thanh toán internet.
- tự reset được 1 máy in dùng tạm, máy còn lại chờ cậu thợ về reset
- điện đã được cấp lại.
Cơ bản đã xử lý để dùng tạm được trong vòng 1h.
Em cũng đã vào tình huống giống hệt mợSáng hôm nay của em:
- Con ốm quấy cả đêm qua (đêm thứ 2 rồi)
- Tk ngân hàng hết tiền.
- TK internet đến hạn thanh toán (mà tk ngân hàng hết tiền).
- Mất điện
- Hai máy in hỏng cùng 1 lúc (trùng hợp là 2 bạn sửa máy in cho em đều bận ngoài đường ko sửa online được)
- Đúng ngày phải làm việc, phải dùng mạng, dùng máy in ...
Các cụ cho em xin một lời đi ạ, em lâu nay chưa bao giờ tin những cái kiểu: thứ 6 ngày 13, kiêng số 13, kiêng tháng 7 âm lịch ... với em ngày nào cũng đẹp cũng vui. Nhưng bị như hôm nay, em thấy đúng lần đầu bế tắc luôn.
P.S. Hiện tại em đã giải quyết được:
- mang tiền mặt đi đổi ck, thanh toán internet.
- tự reset được 1 máy in dùng tạm, máy còn lại chờ cậu thợ về reset
- điện đã được cấp lại.
Cơ bản đã xử lý để dùng tạm được trong vòng 1h.
Em nghĩ là sẽ có những thời điểm như vậy, cảm giác như mọi chuyện đều dồn dập đến. Nếu là em, thì e sẽ tập trung bình tĩnh lại, hít thở sâu nhiều lần và suy nghĩ từng chuyện một theo thứ tự ưu tiên cũng như cái nào dễ làm trước. Em nghĩ kiểu gì cũng sẽ có cách giải quyết ổn thỏa.Sáng hôm nay của em:
- Con ốm quấy cả đêm qua (đêm thứ 2 rồi)
- Tk ngân hàng hết tiền.
- TK internet đến hạn thanh toán (mà tk ngân hàng hết tiền).
- Mất điện
- Hai máy in hỏng cùng 1 lúc (trùng hợp là 2 bạn sửa máy in cho em đều bận ngoài đường ko sửa online được)
- Đúng ngày phải làm việc, phải dùng mạng, dùng máy in ...
Các cụ cho em xin một lời đi ạ, em lâu nay chưa bao giờ tin những cái kiểu: thứ 6 ngày 13, kiêng số 13, kiêng tháng 7 âm lịch ... với em ngày nào cũng đẹp cũng vui. Nhưng bị như hôm nay, em thấy đúng lần đầu bế tắc luôn.
P.S. Hiện tại em đã giải quyết được:
- mang tiền mặt đi đổi ck, thanh toán internet.
- tự reset được 1 máy in dùng tạm, máy còn lại chờ cậu thợ về reset
- điện đã được cấp lại.
Cơ bản đã xử lý để dùng tạm được trong vòng 1h.
Nhiều chuyện có khi là ngẫu nhiên, có khi là nhân duyên...mà chúng ta vẫn nói là số phận Mợ nhỉNhân rảnh rỗi chờ thử thách mới, em trải lòng với ccm chuyện nhà.
Bác em (anh trai bố) vừa mất, em thấy thương bố em nhiều hơn.
Bố em là con út, ông bà nội em mất khi bố em còn nhỏ, các anh chị nuôi dạy ông khôn lớn trưởng thành. Bố em mang ơn các anh chị như cha mẹ. Các bác cũng già và về với tiên tổ, bao năm nay chỉ còn bố và bác ngay trên bố quấn quít nhau.
Mấy năm nay bác em yếu, bố em vẫn tranh thủ ra thăm anh, ở lại chăm anh dù bác em có y tá riêng chăm sóc rồi. Nhưng lần nào về bố em cũng ko vui, vì vợ bác có vẻ ko nhiệt tình với việc bố em ở lại. Để tránh những việc tế nhị, em và anh họ em sắp xếp ông về nhà anh ở, ban ngày chở ông qua chơi và bầu bạn với bác.
Hơn 1 tháng trc khi bác mất, bố em có mang theo balo quần áo ra thăm anh, chủ định ở lại với anh mấy ngày, nhưng vợ bác lại bảo ở đây có y tá lo lắng rồi, chú cứ yên tâm, chiều em lại thấy bố em mang balo về.
1.5 ngày trước khi mất, bác em luôn mồm gọi tên bố em, dù lâu nay tai biến bác chả nói năng gì được. Các anh gọi đt cho bố em mà ko được, vậy là ngay buổi sáng, khi bố em lên xe ra thăm bác, thì cũng là lúc bác nhắm mắt xuôi tay, anh em ko gặp được nhau lần cuối. Lần chia xa này không biết đến bao giờ mới được gặp lại ...
Bác em 85 tuổi, có một sự nghiệp trọn vẹn nhưng cuộc sống riêng ông vẫn nhiều hoài niệm: một cô người yêu cũ cùng làng mãi chỉ là người cũ, một cậu con trai chọn cuộc sống riêng không theo hy vọng của ông, và lúc ra đi miệng vẫn mãi gọi tên em trai của mình ...
Bố em năm nay hơn 70 tuổi, dù trải qua nhiều bươn trải, nhưng về già ông sống vui khỏe, ko vướng bận con cháu. Các con tuy ở xa, nhưng quanh nhà ông cả đàn cháu quây quần, ông làm nhà mà ngoài bỏ tiền thì còn đâu con cháu giúp hết, 1 cái cuốc cái xẻng các anh chị và các cháu em cũng ko để ông phải cầm .
Bác em mất, đưa bác đoạn đường cuối cùng không hẹn ngày gặp lại, em thấy thương bố em nhiều hơn ...
Dạ với em ko có việc xấu nhất, chỉ có việc em giải quyết được và việc em ko giải quyết được thôi ạ.Trao đổi fun tý pháp khí mợ trả lời các câu hỏi sau nhé.
1. Đây có phải là những việc xấu nhất chưa?
2. Việc nào xấu nhất trong các việc đó
Kết quả: Không...
Tâm xả là tâm không phân biệt (đúng, sai, tốt, xấu). Cho nên với mỗi biến cố là cách để mình học tâm không để bình an (không buồn, không vui)
Cái này Cụ anh chuẩn......
Tâm xả là tâm không phân biệt (đúng, sai, tốt, xấu). Cho nên với mỗi biến cố là cách để mình học tâm không để bình an (không buồn, không vui)
Không, em có nói gì đến cô hồn đâu cụ, em thấy mọi khó khăn đến 1 lúc thì để tâm chút thôi. Với mấy cái này em giải quyết được nên ko phải vấn đề. mà kể cả giải quyết ko được cũng ko phải vấn đề ạ ."Đừng có lôi chúng tao vào" Cô hồn said
Vâng, em rất tin nhân duyên giữa đời này cụ ạ.Nhiều chuyện có khi là ngẫu nhiên, có khi là nhân duyên...mà chúng ta vẫn nói là số phận Mợ nhỉ
16 năm trước, Bố em mất
Em thì vẫn có hỉ, nộ, ái, ố; sân si: có luôn.Theo quan điểm cá nhân em
Mợ nên hoan hỉ đón nhận tất cả mọi điều đến với mình , trong mọi hoàn cảnh
dù nó tốt , hay nó xấu . hoặc rất xấu
Hãy cám ơn , cảm ơn và cảm ơn , 3 lần cám ơn những điều đến với mình ,
Bởi vì đã được sống , được hiện diện ở đây , được lên OF chia sẻ mọi thứ là chúng ta đã trải qua muôn nghìn kiếp trong suốt một hành trình tiến hóa dài vô tận
khi đã được quay trở lại làm con người thì bản thân 1 linh hồn đã trải nghiệm ái , ố , hỷ ,nộ ....đủ các cung bậc đau thương và hạnh phúc !
Đau khổ và hạnh phúc luôn đi song song với nhau
đã đến được thế giới này , khẳng định chúng ta đã từng tu tập đạo hạnh đầy đủ ,
Chính chúng ta đã từng đạo đức , tốt và rất tốt
chúng ta chỉ quên , và đang đánh mất dần những điều tốt đó trong quá trình sống mà thôi !
Bản thân chúng ta nếu chưa đủ đạo hạnh thì khẳng định chưa thể trở lại làm con người , sống bằng linh hồn cuẩ chính mình trong một thực thể sống dưới hình dạng của 1 con người !
Vì thế !
Hãy
Yêu thương bản thân mình
Yêu thương gia đình , người thân , cha mẹ anh chị em họ hàng nhà mình !
( rất nhiều người khi cha mẹ còn sống thì thờ ơ , anh em không hài hòa và cạnh tranh vì đủ thứ điều , đến khi cha mẹ mất thì này này kia kia , xây ngôi mộ thật to ... mong được phù hộ thì .tất cả những điều ấy đều vô nghĩa , không có giá trị nào cả , kể cả đời sống này lẫn thế giới tâm linh )
Hãy yêu thương cha mẹ ,anh em lúc còn sống , hãy chăm sóc họ bằng chính tình yêu thương !
Hãy yêu vạn vật cây cỏ , muôn loài xung quanh mình và thế giới này !
Hãy suy nghĩ tích cực , cảm ơn những điều đên với mình , chấp nhận điều đó như 1 sự thử thách
Và với suy nghĩ tích cực bắt đầu thay đổi theo chiều hướng yêu thương và đạo đức
Buông bỏ tất cả hận thù ,
Buông bỏ tất cả sự ích kỷ , và suy nghĩ những việc làm tốt cho cả mình , gia đình mình và xã hội
Luôn giữ cho mình tâm trong sáng , ( không nghĩ xấu vì nghĩ cũng có nghĩ nghiệp )
ví dụ em thấy 1 cô gái đẹp , bắt đầu em nghĩ linh tinh đó là nghĩ nghiệp dù rằng không nói ra vẫn mắc nghiệp như thường ( hãy suy nghĩ đơn giản , cô ấy đẹp , nhưng không phải duyên nợ của mình , không liên quan đến mình )
và duy trì trạng thái tích cực , Bình ổn tâm trí ( nói thì rất dài , nhưng đại khái là giữ cho nhịp tim của mình luôn trong dao động 70 , 80 )
Ai làm được điều này , Người ấy sẽ chấm dứt sự đau khổ
Và sẽ luôn luôn hạnh phúc !
Sáng hôm nay của em:
- Con ốm quấy cả đêm qua (đêm thứ 2 rồi)
- Tk ngân hàng hết tiền.
- TK internet đến hạn thanh toán (mà tk ngân hàng hết tiền).
- Mất điện
- Hai máy in hỏng cùng 1 lúc (trùng hợp là 2 bạn sửa máy in cho em đều bận ngoài đường ko sửa online được)
- Đúng ngày phải làm việc, phải dùng mạng, dùng máy in ...
Các cụ cho em xin một lời đi ạ, em lâu nay chưa bao giờ tin những cái kiểu: thứ 6 ngày 13, kiêng số 13, kiêng tháng 7 âm lịch ... với em ngày nào cũng đẹp cũng vui. Nhưng bị như hôm nay, em thấy đúng lần đầu bế tắc luôn.
P.S. Hiện tại em đã giải quyết được:
- mang tiền mặt đi đổi ck, thanh toán internet.
- tự reset được 1 máy in dùng tạm, máy còn lại chờ cậu thợ về reset
- điện đã được cấp lại.
Cơ bản đã xử lý để dùng tạm được trong vòng 1h.
Mợ lao tâm khổ tứ vì con quá, vậy cuối cùng cháu đỗ chuyên gì ạ?Vẫn mạch chuyện nhà hôm nay được ngày rảnh rỗi, em hầu tiếp các cụ chuyên đứa con dại của em vừa thi vào 10.
Con em là đứa ngoan, chăm chỉ nhưng không phải thông minh xuất sắc, em khẳng định trước thế, ko ai hiểu con em bằng em cả.
Cấp 1 con học khá, là conđầu nên em cũng máu međưa conđi học khắp nơi, từ văn hóa - toán văn anh,đến văn nghệ - đàn, bơi ... không thiếu gì.
Với điểm tiếng anh và văn khá cao thi vào lớp 6, con đứng top 40 trường ams 2.
Thừa thắng xông lên, 2 năm đầu cấp 2 con tập trung học tiếng anh.Đến lúc phân lớpôn chuyên, con muốn thi chuyên anh (vì trong khả năng của con) em lại tham và nghĩ, ta con tốt rồi, cho con học chuyên khác - coi như lãi được 1 chuyên .
Hết lớp 7 mẹ con tập trung tự ôn thi chuyên toán. Hết hè lớp 7 vàođầu lớp 8 em thấy chuyên toán ko ổn rồi, do con ko có tư duy tự nhiên, lúc này em vẫn ngoan cố ko chuyên anh, con bàn với em chuyển sang chuyên hóa (vì hóa có thể thi được nhiều khối ). Con chốt hóa, mẹ tìm thầy cô học thêm.
Hết kỳ 1 lớp 8, con bắt đầu lung lay, vì học hóa ko có nhiều tiến bộ. Bạn thân của con có nói chuyện với em bảo: Cô xem khuyên bạn về chuyên anh đi, bạn thi chuyên anh chắc 99% luôn, chứ chuyên hóa con lo khó với bạn, do bạn không thích và lại ôn muộn nữa, như bọn con ôn chuyên hầu hết phải ôn từ lớp 6, 7 cô ạ .Sau 1 tuần xả hơi,đứa con dại của em bắt đầu ôn chuyên hóa nghiêm túc.
Hết lớp 8 vào lớp 9 thầy giáo hóa nhận xét, con có nhiều tiến bộ, nhưng để đỗ chuyên theo nguyện vọng của con cần nỗ lực nhiều hơn nữa.
Lúc làm nguyện vọng, con đặt cược hóa Ams NV1, hóa Chu NV2. Cô giáo chủ nhiệm và cô giáo hóa tá hỏa vì 2 trường chênh nguyện vọng gần như rất ít điểm. Con động viên các cô là: Nếu trượt Ams con vui vẻ về Chu, nếu vẫn trượt Chu con về Nguyễn Gia Thiều gần nhà, con vui vẻ .
Ngày thi đến, con tự tin thi KHTN. Tối trước khi thi môn toán, con rà 1 lượt 10 đề toán các năm gần đây,đề nào cũng qua liệt. Chỉ duy nhất 1 bài con ko làm được hỏi mẹ, mẹ xem đáp án khó hiểu, cũng chủ quan ko hỏi lại thầy cách làm, vậy mà hôm sau con thi,đúng dạng toán y chang đó, con dĩ nhiên ko làm được. Ko làm được bài này đồng nghĩa việc con liệt toán. Con trượt KHTN dù thừa điểm xét tuyển.
1 ngày trước hôm thi chuyên sư phạm, mẹ con lại ngồi rà lại 1 lượt các đề văn sư phạm đã thi trong mười mấy năm gần đây, mẹ khoanh vùng bài Những ngôi sao xa xôi - do bài này chưa từng thi vào. Hôm thi chuyên SP, trời mưa tầm tã cả đêm, mẹ con gọi taxi đi, con vừa vào phòng thi xong trời lại đổ mưa, mẹ ướt nguyên một cây quần áo. Đề văn trúng bài Những ngôi sao xa xôi, mẹ mừng thầm vì con ôn ổn rồi, kết quả con vẫn bị 4 điểm văn sư phạm (do con học tủ bài mà ko tủ đáp án ). Với kết quả này hiển nhiên hóa hệ số 2 vẫn ko cứu được con khỏi trượt.
Đợt thi cuối cùng vào chuyên ams. Con bước ra ko tự tin lắm do hóa chuyên con làm ko như kỳ vọng. Kết quả điểm hóa con ko cao, nhưng điểm văn lại cao bất ngờ. Văn là điểm yếu của con, con gần như chưa bao giờ được 8 điểm văn ở trường, mà điểm thi con lại được 8.75. Ngày con thi văn chính là ngày giỗ ông nội con. Sáng mẹ con có khấn xa với ông rằng mẹ con con bận thi ko về với bố được, mong bố rộng lượng bỏ qua cho mẹ con con. Con đỗ chuyên hóa ams với khe cửa cực hẹp - hẹp đến nỗi mà chỉ bị trừ bất kỳ điểm của bất kỳ lỗi gì, bất kỳ môn nào con cũng trượt .
Cả nhà em sau khi biết điểm đều bảo, bài văn đó chắc ông và các cụ con thi, chứ ko phải con thi đâu .
Đứa con dại này của em em để ý thấy nó luôn có một may mắn nào đó. May mắn gặp được thầy cô tốt vô cùng tốt, may mắn trong thi cử, may mắn khi con toàn gặp được những người bạn tốt rất tốt.
Hy vọng những bước đường tiếp theo con đi, nếu không được bằng phẳng thì cũng sẽ ít chông gai.
Nhà em vợ chồng con cái thay nhau trông bà trong viện 10 ngày nay rồi, cơ mà bọn bạn hỏi toàn thấy vơ em nó bẩu bà có sao đâu về nhà rồi. Thăm hỏi nhiều tiếp cũng mệt, và đi trả nợ cũng mệt nữa. Nhưng ko hiểu sao bà ngoại em lại rất khoái được thăm, và cứ đoàn này đến thăm là kể chuyện đoàn kia gồm những ai vừa đếnBố chồng em đang K phổi đây ạ. Ở quê ngày nào cũng nườm nượp khách, thăm thì ít mà chơi, hóng chuyện để đi buôn lại là nhiều. Trước ông bà còn khỏe hay nhắc nhở bọn em là ở quê tình cảm, người ta quan tâm lọ chai, mình phải niềm nở... Giờ chính ông bà cũng thấy phiền lắm rồi. Nhất là cụ ông đã rất yếu, không nói ra nhưng em biết cụ không muốn mọi người thấy tình trạng kiệt quệ của cụ, cụ không muốn được thăm nữa. Trước đây bắt bọn em mùa đông rét cắt da, gió hun hút vẫn phải mở toang các cửa từ sáng sớm tới hơn 9h tối, bảo để người ta đến chơi. Bây giờ mùa hè lại bắt đóng cổng, khép cửa cả ngày.
Mà đúng như Cụ Durex kể, đi thăm người ốm toàn nói chuyện người chết, hoặc hỏi sao không thế lọ thế chai hoặc tư vấn hơn cả giáo sư, bác sĩ.
Ở đằng chồng em có cái buồn cười là 1 người vào viện, giả sử mai mổ thì hôm nay hàng chục người vào (hoặc bị bắt vào), bảo là thăm động viên trước khi mổ. Sau khi vừa mổ xong 1 ngày, lại hàng chục con người đến thăm ngay và luôn. Toàn vào lúc nhạy cảm. Sợ muộn 1 ngày lại bị nói là thiếu quan tâm. Như hồi em đẻ F1, vừa đẻ lúc nửa đêm, gần sáng mới xuống giường đẻ về phòng. Sáng mở mắt ra thì đằng chồng em thuê nguyên chuyến xe mười mấy chỗ đưa cả các ông bà, các bác dâu rể trai gái, các cháu ở quê ra, vào viện đứng kín quanh giường 10 phút rồi kéo về nhà em. Thế là thay vì chăm mẹ con em trong viện thì chồng em phải ở nhà cơm nước, đón tiếp phái đoàn khách thăm.
bà chị dâu nào mà tệ thế nhỉ? Anh em trai ra chơi với nhau đáng lẽ phải quý hóa chứ, nhiều gia đình ae nhạt như nước ốc, ỉ vào vợ con của người khác, không bao giờ tĩnh nghĩa mà ra thăm dài ngày đâu.Nhân rảnh rỗi chờ thử thách mới, em trải lòng với ccm chuyện nhà.
Bác em (anh trai bố) vừa mất, em thấy thương bố em nhiều hơn.
Bố em là con út, ông bà nội em mất khi bố em còn nhỏ, các anh chị nuôi dạy ông khôn lớn trưởng thành. Bố em mang ơn các anh chị như cha mẹ. Các bác cũng già và về với tiên tổ, bao năm nay chỉ còn bố và bác ngay trên bố quấn quít nhau.
Mấy năm nay bác em yếu, bố em vẫn tranh thủ ra thăm anh, ở lại chăm anh dù bác em có y tá riêng chăm sóc rồi. Nhưng lần nào về bố em cũng ko vui, vì vợ bác có vẻ ko nhiệt tình với việc bố em ở lại. Để tránh những việc tế nhị, em và anh họ em sắp xếp ông về nhà anh ở, ban ngày chở ông qua chơi và bầu bạn với bác.
Hơn 1 tháng trc khi bác mất, bố em có mang theo balo quần áo ra thăm anh, chủ định ở lại với anh mấy ngày, nhưng vợ bác lại bảo ở đây có y tá lo lắng rồi, chú cứ yên tâm, chiều em lại thấy bố em mang balo về.
1.5 ngày trước khi mất, bác em luôn mồm gọi tên bố em, dù lâu nay tai biến bác chả nói năng gì được. Các anh gọi đt cho bố em mà ko được, vậy là ngay buổi sáng, khi bố em lên xe ra thăm bác, thì cũng là lúc bác nhắm mắt xuôi tay, anh em ko gặp được nhau lần cuối. Lần chia xa này không biết đến bao giờ mới được gặp lại ...
Bác em 85 tuổi, có một sự nghiệp trọn vẹn nhưng cuộc sống riêng ông vẫn nhiều hoài niệm: một cô người yêu cũ cùng làng mãi chỉ là người cũ, một cậu con trai chọn cuộc sống riêng không theo hy vọng của ông, và lúc ra đi miệng vẫn mãi gọi tên em trai của mình ...
Bố em năm nay hơn 70 tuổi, dù trải qua nhiều bươn trải, nhưng về già ông sống vui khỏe, ko vướng bận con cháu. Các con tuy ở xa, nhưng quanh nhà ông cả đàn cháu quây quần, ông làm nhà mà ngoài bỏ tiền thì còn đâu con cháu giúp hết, 1 cái cuốc cái xẻng các anh chị và các cháu em cũng ko để ông phải cầm .
Bác em mất, đưa bác đoạn đường cuối cùng không hẹn ngày gặp lại, em thấy thương bố em nhiều hơn ...
Các cụ chỉ khoái được thăm khi ốm vừa vừa thôi ạ.Nhà em vợ chồng con cái thay nhau trông bà trong viện 10 ngày nay rồi, cơ mà bọn bạn hỏi toàn thấy vơ em nó bẩu bà có sao đâu về nhà rồi. Thăm hỏi nhiều tiếp cũng mệt, và đi trả nợ cũng mệt nữa. Nhưng ko hiểu sao bà ngoại em lại rất khoái được thăm, và cứ đoàn này đến thăm là kể chuyện đoàn kia gồm những ai vừa đến