Hồi đó em đc đưa từ quận ĐĐ về quê giao bà..có lẽ em tầm nhỉnh 3 tuổi. Ngày em lượn khắp các xóm , vườn..bờ bụi .đến bữa bà em sẽ đi tìm về ăn. Tối 2 bà cháu ngủ thì em sẽ ôm cổ bà hoặc nằm sấp , bà em sẽ tốc áo xoa lưng em.
Ở quê ngủ rất sớm do ngày ấy chưa có điện..
1 hôm sáng rất sớm ..sớm tới mức ngoài trời tối đen , không khí giống như đầu đông...thì bà em dậy. Chắc bà gỡ tay chân em ra nên em cũng tỉnh ngủ dậy theo..có tiếng lao xao nhiều người đâu đó. Bà em nói 1 mình : Ông M mất rồi.
Quay sang bà nói : con ở nhà ngủ đi, bà phải sang bên bên, ông M mất rồi. Ông M là hàng xóm nhà bà , cách 1 con ngõ 3,4 m..
Em sợ quá nên đòi theo..thế là bà em cõng cho theo.
Sang nhà ông M em thấy vui quá..chưa có kn " mất " là gì . Khắp sân nhà ông M là người, là các bác các cô đang túm 5 tụm 3 sơ chế đồ cơm nc..vài người kê bàn ghế ra sân. Trong nhà ngoài sân nhiều đèn đc thắp..
Ông M nằm trên 1 cái giường bên của nhà 5 gian. Ông nằm ngửa, đầu kê trên gối , mặt có 1 cái khăn che chắn và 2 tay chắp trên bụng. 2 ngón cái buộc vào nhau bằng 1 sợi dây bé tí..ông nằm trang nghiêm trong chiếc bành tô cỏ úa. Phía trên là cái màn có khung ..màn vắt hết lên khung.
Thằng P cháu ông M hơn em 1,2 tuổi chạy ra tíu tít vui..em và nó chơi với nhau mà.
2 thằng đuổi nhau chạy khắp sân rồi đuổi nhau chạy vào nhà ..em bị nó đuổi rát quá liền phi lên cái giường của ông M..rồi nó xồ vào..em nhảy lên ngồi trên bụng ông M trong tư thế cưỡi ngựa.
Bỗng có nhiều tiếng la hét thất thanh...nhiều người òa khóc rống lên. Tiếng khóc khắp trong nhà ngoài sân..
Bà em lao vào không nói không rằng tóm em ngang người như ng ta cắp 1 con lợn..em chẳng hiểu sao lại ầm ĩ thế, sao bà lại lôi em dữ thế đâm ra cũng sợ để yên bà cắp..bà nói gì đó với xác ông M mà em ko biết.
Bà em cắp 1 phát về thẳng nhà. Bắt nằm sấp trên hiên bếp ..em hốt quá. Bà ra vườn rồi quay vào với 1 cái cành tre khô bé bé loằng ngoằng.
Em ko nhớ bà nói gì ..nhưng vụt 1 phát khe khẽ và bắt nằm đó , ko cho sang..rồi bà đi ra ngõ. Em không sợ bà đánh mà sợ cái cảnh 4 bề tối om không nhìn rõ cái gì ngoài cái cột hiên bếp..bà đi khuất thì em bò dậy ngồi ôm cái cột ko dám khóc ..chờ mãi đến khi nhọ mặt người thì bà mới về..
Sau này lớn hơn chút thì em mới hiểu rằng em đã cưỡi lên bụng ông cụ M khi ông đã mất và khi đó nhà ng ta chưa phát tang...họ gào khóc do em không biết gì mà nhảy lên cưỡi ngựa trên bụng ông cụ .
Cũng may ..ngày đó người ta rộng bụng, sau em lại sang nô đùa bên đó nhưng dù không có bà thì cũng không ai tỏ ra ghét gì mình...chỉ có thằng P , nó ghét em vì nhà nó có bụi Hoa Nhài, cứ sang là em vặt sạch rồi bụm 2 tay đầy hoa úp mũi vào hà hít