- Biển số
- OF-15048
- Ngày cấp bằng
- 23/4/08
- Số km
- 3,802
- Động cơ
- 576,171 Mã lực
kiểu gì cũng có mấy thằng đánh rắm rong vào chém.....
Cụ Anh chia sẻ tiếp mạch chuyện chiến trường có cảm nhận Tâm linh đi ạAi không tin thì cũng vào xem để biết. Thế giới tâm linh cũng chưa ai kết luận đúng sai thế nào. Nhiều vấn đề khoa học cũng khó lý giải.
Trong suốt cuộc đời ai cũng gặp những trường hợp không thể hiểu nổi. Nhiều khi có cảm tưởng có một thế giới vô hình cùng tồn tại song song với đời thực.
Thời gian ở quân ngũ, nhất là khi ở bên Campuchia em hay có những giấc mơ : đi công tác, gặp những con đường, những cảnh vật, con người... Và chỉ trong vòng một tháng trong thực tế gặp lại cảnh tương tự. Khi gặp lại những cảnh như vậy thấy rất quen thuộc. Có những vùng đất mới đến lần đầu mà nhìn cây dừa, ngồi nhà, đường xá rất quen. Khi về mới nghĩ ra cách đây ít lâu mình đã mơ thấy như vậy.
Em có thằng bạn là BS nó cũng nói thế. Em thấy nó nói từ thủa 17, 18 đến giờ.Ai không tin thì cũng vào xem để biết. Thế giới tâm linh cũng chưa ai kết luận đúng sai thế nào. Nhiều vấn đề khoa học cũng khó lý giải.
Trong suốt cuộc đời ai cũng gặp những trường hợp không thể hiểu nổi. Nhiều khi có cảm tưởng có một thế giới vô hình cùng tồn tại song song với đời thực.
Thời gian ở quân ngũ, nhất là khi ở bên Campuchia em hay có những giấc mơ : đi công tác, gặp những con đường, những cảnh vật, con người... Và chỉ trong vòng một tháng trong thực tế gặp lại cảnh tương tự. Khi gặp lại những cảnh như vậy thấy rất quen thuộc. Có những vùng đất mới đến lần đầu mà nhìn cây dừa, ngồi nhà, đường xá rất quen. Khi về mới nghĩ ra cách đây ít lâu mình đã mơ thấy như vậy.
Đu rếch ích lờ đấy à..cụ em về đc rồi à..Cụ Anh chia sẻ tiếp mạch chuyện chiến trường có cảm nhận Tâm linh đi ạ
5 năm qua, mạch thớt Tâm Linh duy trì được là chính nhờ những chia sẻ vô tư của các Cụ Mợ đấy ạ
Còn các nick vào truyền bá mê tín cũng có, dè bỉu dèm pha cũng có, gây sự tạo ức chế cũng cả bầy
Cứ mặc kệ đi ạ, em về cơ bản là ignore hết ạ
Vầng, Lão HuynhĐu rếch ích lờ đấy à..cụ em về đc rồi à..
Thân vẫn bình đấy chứ ?
Em có 1 thú vui tao nhã là thỉnh thoảng ngồi xem các cụ nói chuyện 1 mình, sau đó đoán xem phía không nhìn thấy kia viết gì .Cụ Anh chia sẻ tiếp mạch chuyện chiến trường có cảm nhận Tâm linh đi ạ
5 năm qua, mạch thớt Tâm Linh duy trì được là chính nhờ những chia sẻ vô tư của các Cụ Mợ đấy ạ
Còn các nick vào truyền bá mê tín cũng có, dè bỉu dèm pha cũng có, gây sự tạo ức chế cũng cả bầy
Cứ mặc kệ đi ạ, em về cơ bản là ignore hết ạ
Chuẩn Lão anhkiểu gì cũng có mấy thằng đánh rắm rong vào chém.....
Theo kinh nghiệm của em thì trước tiên, bát tự có nhiều Tí Ngọ Mão Dậu đã ạ, nhưng nếu đủ cả 4 khả năng cao dễ bị thần kinh ạ. Cụ thử xem bát tự cụ thế nào ạ.
Vâng, lại nói về những giấc mơ của em, thì có một giấc mơ rất buồn cười mà em còn nhớ đến giờ.Cụ Anh chia sẻ tiếp mạch chuyện chiến trường có cảm nhận Tâm linh đi ạ
5 năm qua, mạch thớt Tâm Linh duy trì được là chính nhờ những chia sẻ vô tư của các Cụ Mợ đấy ạ
Còn các nick vào truyền bá mê tín cũng có, dè bỉu dèm pha cũng có, gây sự tạo ức chế cũng cả bầy
Cứ mặc kệ đi ạ, em về cơ bản là ignore hết ạ
món này hay phết. em chưa rành lắm . để khi nào nghiên cứu.Theo kinh nghiệm của em thì trước tiên, bát tự có nhiều Tí Ngọ Mão Dậu đã ạ, nhưng nếu đủ cả 4 khả năng cao dễ bị thần kinh ạ. Cụ thử xem bát tự cụ thế nào ạ.
Em ko rõ lắm về chỉ tay, nhưng để nhận định về một người như thế nào thì chủ yếu nhìn vào thần lực của họ nằm ở trán, qua cả âm vọng của giọng nói; còn chỉ tay thì chủ yếu xem các gò nổi trên tay là chính, chứ các đường kẻ chỉ hoặc thuyền bát nhã thì chung chung lắm. Còn việc nhạy cảm tâm linh, nó thường diễn ra trong một giai đoạn nào đấy thôi chứ không xuyên suốt cả đời; trừ những người có học tập và rèn luyện để giữ lại căn cơ cho mình!
Mợ làm can xăng, cái bật lửa wuay lại trả víaCác cụ mợ cho e hỏi xíu, vd mình vào 1 cái quán xong họ thấy mình đen hay sao đó, họ đốt vía. Vậy việc đốt vía đó bản chất là ntn, liệu có ảnh hưởng gì đến ng bị đốt vía không và việc đốt vía có giải đen được thật ko ạ?
Em cảm ơn ccm.
Phải chăng là 1 trạng thái deja vu ngược, Cụ Anh nhỉVâng, lại nói về những giấc mơ của em, thì có một giấc mơ rất buồn cười mà em còn nhớ đến giờ.
Hồi đó là khoảng tháng 2/1979. Campuchia mới giải phóng, thủ đô Phnom Penh vẫn trong chế độ quân quản của tướng Phùng Thế Tài. Dân chưa được vào thành phố. Trong thủ đô chỉ có các cơ quan chính phủ và lính Việt, thành phố rất hoang vắng. Mỗi đơn vị phục trách lùng sục, bảo vệ từng khu vực. Ban ngày thì đi vào từng nhà để tìm xem có địch lẩn trốn không ? Bam đêm thì đi tuần tra. Khi đó dân ở các công xã ùa về thành phố tìm lương thực, quần áo đồ dùng...rất nhiều, nhưng họ bị chặn lại ở đầu cầu Monivong và cầu Chroi chang wa. Vì vậy cứ đến đêm là họ bơi qua sông vào thành phố để kiếm ăn. Đêm nào bọn em cũng bắt được hàng chục người. Dân họ cũng hiền lành, chỉ nghe bọn em quát một câu và tiếng lách cách lên đạn là vội đứng lại, ngồi thụp xuống hai tay ôm đầu. Bọn em đưa về một ngã tư cho họ tập trung ở đó. Đến sáng lại đưa họ ra ngoài thành phố.
Vì quân số ít, khu vực bảo vệ rộng nên bọn em rất mệt mỏi và thiếu ngủ. Mà có ngủ cũng mơ màng. Có một hôm gần sáng em đổi gác về nằm ngủ thì mơ thấy mình đi tuần có một mình trên một con phố vắng, nhìn quanh không có ai, em nhận ra con phố này gần Đài độc lập, khu vực có Ngân hàng cũ. Em đi vào Ngân hàng nhặt mấy tờ tiền cũ vương vãi trên đất. Bỗng ở đâu xuất hiện một đám dân K trước trước mặt, em vội sờ khẩu AK vẫn đeo ở vai, thế quái nào lại không có, sờ thắt lưng lấy khẩu súng ngắn cũng không có nốt. Rồi chẳng hiểu sao đám dân ùa vào đấm đá em túi bụi. Một thằng cầm cái kim băng to, đã được duỗi thẳng vào tay em, em giơ tay trái ra gạt thì bị đâm dọc từ ngón lên tận trên, tay cảm thấy tê dại. Lúc đó em chợt tỉnh ngủ, thấy đang nằm nghiêng gối đầu lên tay trái và tay trái đang tê như có kim châm.
Giấc mơ rất vớ vẩn nên em cũng quên ngay. Khoảng hơn tuần sau em cùng hai lính nữa đi tuần đêm, vẫn những khu vực cũ, khi đến gần Ngân hàng đổ thấy một đám dân khoảng hơn chục người đang nói chuyện lao xao. Những trường hợp này nếu họ không đứng lại bọn em có thể bắn chết tại chỗ. Ba thằng nép vào bờ tường chờ họ đến gần hô : Chop, lớc đay lơng ! Đám dân K nghe vậy liền dừng và giơ tay ngồi xuống. Bỗng một bóng người vùng lên rồi bỏ chạy. Em vội hô : Đứng lại và bắn một phát AK chỉ thiên. Người đó vẫn chạy em đưa khẩu AK cho thằng bạn rồi rút khẩu súng ngắn co giò đuổi theo. Mấy ông K đói ăn thì chạy sao nổi với bội đội VN, chỉ khoảng hơn 100m là em tóm được, hắn cũng còn trẻ khoảng trên 20 tuổi, thấy bị đuổi kịp liền nằm lăn ra đất kêu la. Em tì đầu gối vào lưng và nhanh chóng sờ khắp người thấy không có vũ khí gì liền ra hiệu cho cậu ta đứng lên, nó vẫn nằm dưới đất la khóc om sòm. Bực mình em cúi xuống túm ngực áo xốc nó dậy. Bỗng thấy đau nhói trong lòng bàn tay, em vội buông tay túm cổ nó ghì xuống đất. Nhìn tay lại chảy máu, người thằng ôn này có gì đâm vào tay mình thế này ? Khi dựng được ông nhóc dậy soi đèn pin, té ra áo ông nhóc đứt hết khuy nên nó nhặt được ở đâu cái kim băng gài ngang ngực. Em túm ngực áo làm cái kim bung ra đâm luôn vào kẽ tay giữ ngón út và ngón đeo nhẫn, chỗ đó da mỏng nên đau phết, còn chảy cả máu.
Lúc dắt ông nhóc về chỗ tập trung cứ nghĩ sao quen quen, cảnh này mình gặp ở đâu rồi, hay thằng nào kể cho mình. Mãi ngày hôm sau, khi ngồi gác ở ngã tư mới nhớ tới giấc mơ hôm nào. À, ra vậy .
Em hỏi thật mà cụ anh ơiMợ làm can xăng, cái bật lửa wuay lại trả vía
He heEm hỏi thật mà cụ anh ơi