Em vừa hân hạnh có 2 quý đầu năm chỉ dành phục vụ thanh tra kiểm toán vụ kit, test, mất thời gian khủng khiếp vì tra soát, lục lại hồ sơ, mà nhiều cái lúc dịch dã gấp gáp có nhớ sắp xếp ở chỗ nào đâu, lùng nhùng mất toi nửa năm, mệt hơn đi tăng cường.
Bán than thế thôi chứ nghĩ lại khoảng thời gian năm ngoái em cũng thấy mông lung, phần vì mệt mỏi thiếu ngủ, phần vì lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng và bị giục giã nên nhiều việc em cũng không nhớ rõ ràng được. Chuyện sắp kể dưới đây cũng thế, em không chắc nó là thật sự xảy ra hay do mệt quá sinh ảo giác nữa, nhân dịp mai tháng 7 âm, vui vui kể lại cho các cụ thẩm xem.
Hôm đó cũng đâu đó tầm này,khoảng cuối t7, đầu t8 dương lịch, dịch ở SG căng thẳng, các đoàn công tác đi về liên tục kéo theo đội em cũng đi thu mẫu bất kể giờ giấc ngày đêm, công văn giấy tờ toàn hỏa tốc bất ngờ và thay đổi xoành xoạch, tinh thần không thể nói là minh mẫn được.
Một buổi trưa em bị sai đi lấy cv gấp cho sếp đi công tác, địa chỉ ở tầng 9, block đối diện. Nói sơ qua thì khu cơ quan em có 2 khối nhà song song, nối với nhau ở khối đế và 2 cầu nối, một ở tầng 4 và 1 ở tầng 7. Văn phòng em ở tầng 5, muốn sang tầng 9 block kia em có 3 đường: xuống hẳn tầng trệt, hoặc xuống tầng 4 hoặc lên tầng 7 đi cầu nối vách kính. Vốn là đứa cực sợ độ cao, lần duy nhất hồi trụ sở khai trương em từng mò theo hội chị em lên cầu tầng 7 chụp ảnh và sau đó toát mồ hôi bò về nên chưa bao giờ em có ý định thử lại đường đó, thường em vẫn đi cầu nối tầng 4 thôi.
Lúc đi thì bình thường, thang bộ t5 xuống t4, vắt sang block kia, đi thang máy lên t9, lấy công văn. Đoạn về thì em không nhớ là do em bấm nhầm tầng hay ai đó bấm sẵn, nhưng em lại mơ màng ra ở tầng 7, mơ màng đi tiếp thẳng ra cái cầu nối, đại khái rất mơ hồ vì lúc giật mình nhìn thì đã đi ra giữa cái cầu rồi. Đoạn này rất dẩm dớ nhé, kể cả có đi nhầm tầng thì cũng không khó để nhận ra vì thang tầng 7 là rrx trái còn tầng 4 rẽ phải, khu vực này lại lắp toàn kính nên không thể bảo là em lẫn lộn 2 cái cầu mà không biết, chỉ có thể đổ là lúc đó quá mệt (?). Đại khái là mơ mơ hồ hồ đi nhầm cầu thang, đang đi nghe có tiếng gọi: .... (tên em) ơi, xuống đây, xuống dưới này.
Óe, này thì em tỉnh và thấy mình đứng giữa cái cầu chơi vơi ở tầng 7. Ối má ơi, ba ơi... chân em ríu cả lại, tay toát mồ hôi luôn. Xong bonus thêm quả dép 9 phân (dép lê bị tống vào buồng khử trùng) nên đứng càng chênh vênh chứ lại. Em thề cái cảm giác nó dựng hết cả các loại lông tóc hãi làm sao, không đi nổi. Sau 1p đứng đần ra, em tụt dép lò dò mãi mới bước qua được cái cầu, chạy thang bộ về phòng.
Hết hồn.